Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 816
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 816 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 816
Chú Vương cũng gật đầu đồng tình với những gì Nhạc Cận Ninh vừa nói: “Đúng vậy đấy mợ. Tình hình của mợ đang như vậy, nhỡ đâu mợ ra ngoài lại gặp phải chuyện gì nữa, bà mà biết được thì bà ấy sẽ tự trách bản thân mình rất nhiều. Mợ nghe lời cậu chủ đi, cứ ngồi nghỉ trên sofa một lát đã. Tôi vừa bảo mấy người làm ra sân vườn tìm bà ấy rồi, bây giờ trời vân còn sớm, bà ấy nhất định không xảy ra chuyện gì đâu.
Niệm Ninh còn ở trong lòng của Nhạc Cận Ninh, cô định cố chịu đựng thêm chút nữa để tự mình đi tìm bà nội nhưng đầu gối của cô đang rất đau, cô không đứng thẳng dậy được nữa. Cuối cùng, chẳng có cách nào khác, cô đành bất lực nhìn Nhạc Cận Ninh: “Anh nhất định phải giúp em tìm bà nội về.”
Cô không thể để bà nội xảy ra chuyện được, nếu bà nội gặp chuyện gì thì cô sẽ sống cả đời trong sự hối hận.
“Nhất định rồi, anh vừa cho người ra bên ngoài tìm bà nội rồi, không để lỡ thời gian đâu. Em theo chú Vương đi nghỉ ngơi trước nhé?” Nhạc Cận Ninh thấy Niệm Ninh lo lắng tới mức sắp bật khóc thì anh cũng thấy rất đau lòng, anh xoa má rồi hôn nhẹ lên trán cô.
Niệm Ninh gật đầu, theo chú Vương xuống dưới lầu.
Nhạc Cận Ninh thấy cô lo sợ tới mức mất hồn mất vía như vậy, anh cũng không thể chậm trễ một giây phút nào, anh nhanh chóng đi tới từng phòng một để tìm.
Anh lên tìm ở phòng ngủ trên lâu hai trước nhưng tìm một vòng vân không thấy gì. Đến lúc anh chuẩn bị đi lên các tầng khác để tìm thì tự nhiên anh nghe thấy tiếng đồ đạc chạm vào nhau trong phòng làm việc của anh.
Anh cau mày rồi ngay lập tức đi tới mở cửa phòng làm việc ra. Bà nội đang sợ hãi thất thần đứng trước bàn làm việc của anh, ngơ ngác nhìn anh.
Nhìn thấy bà bình an, không làm sao đang đứng trong phòng làm việc, Nhạc Cận Ninh thở phào nhẹ nhõm. Anh bước vào trong phòng và nói với bà: “Bà, sao bà lại vào đây vậy? Tự nhiên không thấy bà đâu, cháu và Niệm Ninh rất lo cho bà đấy?”
“Niệm Ninh.” Bà nội nghe thấy tên của Niệm Ninh thì lập tức đi về phía Nhạc Cận Ninh.
Đến khi bà nội tới gần thì Nhạc Cận Ninh mới nhìn thấy một sợi dây chuyền trong tay bà, một sợi dây chuyên trông rất quen mắt. Anh mở ngăn kéo tủ ra thì không thấy sợi dây chuyền của Trương Thanh Trà đâu.
Anh bất đắc dĩ nói: “Bà ơi, đó là sợi dây chuyền của cháu, là một vật rất quan trọng của cháu. Bà đưa lại cho cháu được không? Cháu sợ bà câm không cẩn thận làm mất nó mất.”
“Không được” Bà nội vốn đang rất bình thường nhưng đến khi Nhạc Cận Ninh muốn lấy lại sợi dây chuyền thì bà lắc đầu và thẳng thừng từ chối lời đề nghị của anh.
Bà nắm chặt sợi dây chuyền rồi lùi lại phía sau mấy bước để giãn khoảng cách giữa bà và Nhạc Cận Ninh ra, bà như đang sợ anh sẽ cướp mất sợi dây chuyên trong tay bà.
Nhạc Cận Ninh lo lắng bà sẽ bị ngã nên anh không tiến lại gân nữa mà kiên nhãn khuyên bà: “Bà ơi, đây là một vật hết sức quan trọng của cháu. Nếu bà thích nó thì lát nữa cháu sẽ bảo người ra ngoài mua cho bà mấy sợi khác. Còn sợi dây chuyền bà đang cầm trong tay, bà đưa cho cháu giữ trước, được không bà?”
“Nó không phải của là của cháu.”
Giọng bà nội trở nên đầy kiên quyết.
Bà nắm chặt sợi dây chuyền trong tay như đang cầm châu báu. Trên mặt bà tự nhiên nở một nụ cười ấm áp, bà nói: “Sợi dây chuyền này là ông nội của Niệm Ninh để lại cho bà, để bà đeo cho con bé. Vì sợi dây chuyền này có thể giúp con bé tìm được hạnh phúc của TO 9 Ông nội của Niệm Ninh?
Đó rõ ràng là sợi dây chuyền của Trương Thanh Trà, sao bây giờ lại trở thành sợi dây chuyền ông nội Niệm Ninh để lại cho bà nội được?