Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 813
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 813 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 813
Nhạc Cận Ninh đang ở bên cạnh thấy thế cũng nói: “Bà nội, bên ngoài trời tối với lạnh lắm, ở bên ngoài lâu sẽ không an toàn, chúng ta vào nhà trước đi”
Bà nội nghe xong cũng nhận ra Niệm Ninh đang mang thai, cần phải nghỉ ngơi, cũng không thể để bị cảm lạnh được, bà lập tức lo lắng nói: ‘Được rồi, chúng ta trở về đi.”
Nói xong, bà kéo Niệm Ninh đi vào nhà.
Niệm Ninh cảm nhận được sự quan tâm của bà nội dành cho mình, trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, bà nội là người đối xử với cô tốt nhất trên đời.
Nhạc Cận Ninh cùng Niệm Ninh dìu bà nội trở lại phòng, sau đó anh cũng không làm phiền bà nội và Niệm Ninh nữa.
Anh xuống lầu, nói với chú Vương: “Nói với nhà bếp, mấy ngày nay phải cẩn thận, làm nhiều thức ăn dễ tiêu, sắp xếp một ít người chăm sóc bà nội hàng ngày. Một số chuyện cần lưu ý sau này tôi sẽ viết ra giấy cho chú.”
Chú Vương nghe xong lời này, lập tức cười nói: ‘Cậu chủ, đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
“Hừm…’ Nhạc Cận Ninh gật đầu, liếc nhìn lên lầu, nhẹ nhàng nói: “Bà nội là người thân thiết và quan trọng nhất của Niệm Ninh, nên đừng lơ là.”
Anh biết đối với Niệm Ninh thì bà nội là người quan trọng như thế nào, vì vậy anh đương nhiên sẽ coi bà nội Niệm như người thân của mình, sẽ không để bà cảm thấy tủi thân.
Sau khi căn dặn xong thì anh lại lên lâu, mở cửa ra liền nhìn thấy Niệm Ninh vẫn ở bên cạnh giường bà nội, nhưng tiếng nói trong phòng đã không còn nữa nên trong phòng rất yên tĩnh.
“Niệm Ninh…’ Nhạc Cận Ninh khẽ nói vọng từ bên ngoài cửa phòng.
Niệm Ninh lập tức quay đầu lại ra hiệu cho Nhạc Cận Ninh yên lặng một chút, đừng đánh thức bà nội cô.
Sau đó, Niệm Ninh đứng dậy đắp chăn cho bà nội, rồi bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, mới nói: “Bà vừa ngủ say, đừng đánh thức bà dậy, người lớn tuổi ngủ chập chờn lắm, chỉ cần âm thanh nhỏ tỉ tí cũng sẽ bị đánh thức.”
“Anh cố ý hạ giọng rồi.” Tuy rằng cửa đã đóng lại, nhưng Nhạc Cận Ninh vẫn nói nhỏ lại, chỉ vì sợ đánh thức bà nội.
Niệm Ninh dắt Nhạc Cận Ninh đi về phía trước, hỏi anh: “Đã gần mười một giờ rồi, sao anh còn chưa đi ngủ?
Lát nữa anh phải đến thư phòng làm việc sao?”
“Ừm, có một cuộc họp video sắp được tổ chức, nhưng không mất nhiều thời gian, khoảng nửa tiếng sẽ kết thúc thôi.” Nhạc Cận Ninh vừa nhận được thông báo từ ban giám đốc, trước đây anh đã bỏ lỡ một số cuộc họp quan trọng, lần này không thể bỏ lỡ được.
“Vất vả cho anh quá.” Niệm Ninh nhìn Nhạc Cận Ninh với ánh mắt dịu dàng, thương xót.
Cô rất biết ơn về những gì Nhạc Cận Ninh đã làm cho mình, cô đã ghi nhận lòng tốt củaanh vào trái tim mình, mặc dù đôi lúc trong lòng cô vẫn cảm thấy do dự và bối rối, nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
“Em đã biết anh làm việc rất vất vả, thế sao em không thưởng cho anh đi?”
Nhạc Cận Ninh bĩu môi, một tay ôm lấy eo Niệm Ninh rồi kéo cô vào lòng.
Khuôn mặt Niệm Ninh hơi đỏ lên, nhưng cô vẫn vươn tay khoác lên cổ Nhạc Cận Ninh, rồi hôn nhẹ lên miệng anh, khi cô đang định lui ra, thì Nhạc Cận Ninh đột nhiên nắm lấy phía sau đầu cô, rồi hôn thắm thiết hơn.