Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 809
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 809 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 809
“Tục ngữ nói người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, đêm hôm qua mợ sốt cao như thế, cậu chủ nửa bước cũng không rời mà canh giữ bên giường mợ, sợ mợ khát nước nên nghĩ mọi cách đút nước cho mợ nhưng đều không có hiệu quả gì, cuối cùng còn lấy †ăm bông đem từng giọt từng giọt nước thoa trên môi mợ, cứ như vậy mà lăn lộn cả một đêm, có thể mợ không có ấn tượng gì nhưng lúc nửa đêm tôi đem cà phê cho cậu chủ thấy cậu chủ cứ một mực ngồi ở đó, động cũng không động một cái.” Chú Vương nhanh chóng nói ra hết những việc Nhạc Cận Ninh đã làm.
Thay Nhạc Cận Ninh tranh công trước mặt Niệm Ninh, ông phải để mợ chủ và cậu chủ hòa hợp lại như lúc đầu.
Niệm Ninh ngẩn ra một chút, cô chỉ biết rằng Nhạc Cận Ninh canh giữ bên giường cô một đêm, nếu như chú Vương không nói thì cô thật sự không biết Nhạc Cận Ninh lại có thể làm nhiều việc như thế.
Cô có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó, vì vậy mà trong lòng càng cảm động hơn, chỉ là cô không nói thêm gì.
Cô cúi thấp đầu nhìn một chút, cô đã mua xong tất cả những thứ phải mua, bây giờ cũng đã không còn sớm nữa, đợi tới lúc Nhạc Cận Ninh quay lại thì cũng đã đến giờ cơm rồi.
Sau khi Niệm Ninh suy nghĩ một chốc thì nói với chú Vương: “Chúng ta đi tìm một quán ăn đi, đợi Nhạc Cận Ninh trở lại chúng ta ăn bữa tối xong thì có thể về nhà rồi.”
“Vâng ạ, bây giờ tôi tra thử một chút xem xung quanh đây có quán ăn nào không.” Chú Vương cười cười lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm quán ăn.
Niệm Ninh đứng ở bên cạnh cũng lấy điện thoại ra xem ngày tháng mới kinh ngạc cảm thán rằng thời gian trôi qua thật nhanh, đã sắp đến sinh nhật bà nội rồi.
Mấy ngày gần đây xảy ra quá nhiều việc, nếu không phải ban nấy bất chợt nghĩ tới thì có thể cô cũng đã quên sinh nhật bà nội rồi, quả nhiên là bà bầu ngốc ba năm mà.
Niệm Ninh hơi ảo não mà võ trán một cái, từ sau khi bà nội vào viện điều dưỡng, cô cũng không cùng bà trải qua sinh nhật nữa.
Cuối cùng thì lần này cô đã có thể cùng bà nội trải qua rồi, chỉ là nếu như trải qua sinh nhật ở viện điều dưỡng thì cũng không được tốt lắm.
Vì vậy cô muốn đón bà nội về biệt thự, như thế thì bà nội cũng có thể thả thoải mái một chút.
Nghĩ như vậy, Niệm Ninh quay đầu nói với chú Vương: “Chú Vương, mấy ngày nữa là sinh nhật của bà nội cháu, cháu muốn đón bà nội về biệt thự ở vài ngày, có lẽ cần làm phiền chú chuẩn bị trước một căn phòng rồi.”
Chú Vương ngẩn ra một chốc, vội vàng cười cười mà xua tay: “Đây mà gọi là phiên hay không phiền gì chứ? Mợ có gì cần dặn dò thì cứ việc nói với tôi, công việc của tôi chính là phục vụ cậu chủ và mợ chủ, đây cũng là chức trách của tôi mà.”
Niệm Ninh nghĩ đến sinh nhật của bà nội nên tâm tình càng tốt hơn, liên tiếp gật đầu, nói: “m, lát nữa cháu sẽ nói với Nhạc Cận Ninh.”
Nhạc Cận Ninh lái xe đến trung tâm thương mại, tìm thấy Niệm Ninh và chú Vương ở trong đại sảnh lầu hai.
Niệm Ninh tươi cười bước qua kéo lấy cánh tay Nhạc Cận Ninh, nhìn thấy trán anh đổ một ít mồ hôi, theo bản năng lấy khăn giấy ra giúp anh lau đi, nói: “Vội vội vàng vàng quay lại như thế làm gì? Chúng em cũng không đi mất, anh xem anh vội đến đổ mồ hôi luôn rồi kìa.”
Nhạc Cận Ninh nắm lấy cổ tay Niệm Ninh, hôn nhẹ một cái trên mu bàn †ay cô, miệng nở nụ cười yếu ớt, nói: “Cách một lát không nhìn thấy em mà anh đã nhớ nhung sốt ruột, vì vậy liền muốn trở vê thật nhanh. Giờ cũng đã đến giờ cơm tối rồi, anh dẫn em đi ăn cơm.”