Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 807
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 807 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 807
Chuyện xảy ra sau này, để sau này rồi nói…
Cho dù sao này bọn họ thật sự mỗi người một ngã, thì ít nhất cô cũng có thể nói với lòng mình rằng, Nhạc Cận Ninh cũng đã từng thích cô, chứ không phải biến cô thành một người thay thế Trương Thanh Trà.
Nửa tiếng sau, Nhạc Cận Ninh chỉ nói làm xem thử, vậy mà đã trực tiếp đặt một bộ đồ dùng trẻ sơ sinh dành cho công chúa màu hồng phấn.
Niệm Ninh cạn lời, con còn chưa sinh ra, thậm chí còn không biết là trai hay gái, Nhạc Cận Ninh đã khoa trương như thế rồi.
Nếu như trong bụng cô thật sự là một đứa con gái, cô nghĩ đợi đến sau khi sinh con ra, Nhạc Cận Ninh được làm ba, chắc chắn sẽ cưng chiều bé đến tận trời.
Mặc dù trong lòng đang nghĩ xấu, nhưng cô lại đưa tay sờ lên cái bụng nhỏ, gương mặt hiện lên ý cười dịu dàng, ấm áp.
Cô cũng rất kỳ vọng về đứa nhỏ †rong bụng, có thể nhanh chóng sinh ra bé.
Cho dù là trai hay gái, cô đều sẽ rất hạnh phúc.
Sau khi ra khỏi cửa hàng đồ trẻ sơ sinh, Niệm Ninh kéo lấy cánh tay Nhạc Cận Ninh cười hỏi: “Nếu như là con trai, mua những đồ này, chẳng phải có hơi lãng phí sao?”
“Trước đó không phải đã nói rồi sao? Nếu như là con trai, em lại sinh cho anh một bé gái, dù sao, nhất định phải là con gái.” Nhạc Cận Ninh rất nghiêm túc nói.
Niệm Ninh sững sờ, trước đó cô chỉ cho rằng Nhạc Cận Ninh chỉ là đang nói đùa.”
Nhưng bây giờ nhìn thấy sắc mặt của anh, hình như không phải là như vậy, cô lại tiếp tục hỏi: “Vậy nếu như em không sinh được con gái, cứ sinh ra con trai thì sao nè?”
Nhạc Cận Ninh nghiêm túc nói: “Vậy thì cứ sinh mãi thôi, anh muốn một cô con gái, vừa xinh đẹp vừa dễ thương giống như em.”
Niệm Ninh không còn cách nào khác đành cười trừ, việc này thật là…
chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, trong bụng là cô công chúa nhỏ.
Hai người lại đi dạo thêm nửa tiếng nữa, Niệm Ninh chuẩn bị đi mua ít đồ may vá, thì đúng lúc này…
Điện thoại trong tay Nhạc Cận Ninh đột nhiên vang lên, cầm điện thoại xem thử, mới biết là Trương Thanh Trà gọi đến, anh giật mình, không vội bắt máy.
Lúc trước sau khi Trần Thành Niệm nói chuyện với anh, anh vốn chuẩn bị tìm thời gian rảnh đi đến chỗ Trương Thanh Trà, cùng Trương Thanh Trà nói chuyện, xin lỗi cô.
Hơn nữa, anh muốn nói rõ mọi chuyện với Trương Thanh Trà, anh thật sự muốn ở bên cạnh Niệm Ninh cả một đời.
Kết quả, bởi vì ra ngoài mua đồ cùng với Niệm Ninh, anh quá tập trung tỉnh thân, quá vui, nên quên sạch sẽ chuyện này đi mất.
Tâm tình anh vừa mới tốt lên, lập tức biến mất, sau đó lại nhíu mày nói với Niệm Ninh: “Anh đi nghe điện thoại, chú Vương đưa Niệm Ninh đợi một chút.”
Chú Vương nhìn Nhạc Cận Ninh đứng bên cạnh nhận điện thoại rồi đi mất, có linh cảm không hay.
Mặc dù Niệm Ninh không nhìn thấy rõ trên điện thoại, nhưng cô vẫn có thế đoán được, có lẽ là điện thoại Trương Thanh Trà gọi đến.
Bởi vì Niệm Ninh rất rõ ràng, chỉ có điện thoại của Tô Thanh Trà mới có thể làm cho Nhạc Cận Ninh lộ vẻ lo lắng như vậy, lại còn muốn tránh cô để nghe điện thoại.
Quả nhiên là dù cảnh trong mơ có tốt đẹp thế nào thì cũng phải có ngày tỉnh lại, quả nhiên tất cả mọi thứ là do cô tự mình đa tình, cũng may là cô vẫn luôn tự cảnh tỉnh chính mình không nên lún sâu vào, không thể để mình không kìm chế được bản thân mình, nếu không thì chỉ có bản thân cô tự làm cô khổ mà thôi.
Chú Vương thấy sắc mặt Niệm Ninh không được tốt lắm nên cười nói: “Mợ, chúng ta đi qua tiệm đồ ngọt bên cạnh ngồi chút đi? Tôi thấy sắc mặt mợ không tốt lắm đâu.”
“Ừ, có thể là do đã ngồi quá lâu.” Niệm Ninh nở một nụ cười lễ phép, ánh mắt cứ nhìn theo phương hướng Nhạc Cận Ninh mới rời đi, lúc này đã không thể nhìn thấy bóng dáng anh nữa rồi.
Ha, thật đúng là vội vàng mài Cô đột nhiên hỏi: “Chú Vương, chú cảm thấy Nhạc Cận Ninh vẫn quay về chứ?”
Chú Vương ngẩn ra một lát, câu hỏi này không tiện trả lời lắm.
Nhưng mà, ông suy nghĩ một chút rồi vân cười nói: “Mợ, mợ cứ yên tâm đi.
Nếu cậu chủ có việc gấp gì ở bên đó thì khẳng định sẽ nói với mợ hoặc tôi một tiếng, có tôi ở đây mợ sẽ không có việc gì. Dẫu sao thì ngày hôm qua cậu chủ không đến công ty, sáng nay còn dành thời gian nghỉ ngơi, công ty chồng chất bao nhiêu việc như vậy, có thể là vấn đề về công việc.”
“Dù có là vấn đề trong công việc thì đâu đến nỗi phải tránh cháu nghe điện thoại? Vừa nhìn liền biết đó là điện thoại Tô Thanh Trà gọi tới.” Niệm Ninh thu hồi tầm mắt, cười lạnh một tiếng, mím môi đi về phía trước.
Chú Vương thấy hơi lo lắng, muốn nói chút gì đó nhưng há há miệng rồi lại không nói gì.
Nhạc Cận Ninh đi qua một bên nghe điện thoại.
Tô Thanh Trà ở bên kia hơi im lặng, anh mở miệng trước, hỏi: “Thanh Trà, em không sao chứ? Có phải còn đang tức giận chuyện ở bể bơi không? Việc đó là do anh không đúng, em muốn anh bồi thường em thế nào cũng được.”
Tô Thanh Trà rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, giọng của cô ta khàn đặc, nói: “Cận Ninh, em bị ốm rồi, nếu như anh đã thật sự muốn bồi thường cho em thì đến chăm sóc em đi.”
Nhạc Cận Ninh nghe thấy tiếng hô hấp không thoải mái của Tô Thanh Trà, nhíu mày hỏi: “Em làm sao vậy?”
Lễ nào trái tim của Tô Thanh Trà lại xảy ra vấn đề gì sao?
“Đau đầu, hô hấp cũng không thuận.” Tô Thanh Trà nói.
Nhạc Cận Ninh thở phào nhẹ nhõm một hơi, không phải trái tim không thoải mái là tốt rồi.
Nhưng mà nghe nói Tô Thanh Trà đau đầu anh vẫn không yên tâm lắm.
Anh quyết định đi qua đó xem một chút, nhưng mà nghĩ đến Niệm Ninh nên nói: “Chờ một chút anh sẽ tới, trong nhà có thuốc không? Nếu có thì em muốn thuốc trước, có muốn thứ gì thì nói với anh, lát nữa anh sẽ mua tới cho „ em.
Tô Thanh Trà thấy Nhạc Cận Ninh đồng ý tới, trong lòng lướt qua một tia ấm áp, cũng coi như là một loại an ủi.
Cô ta ho nhẹ một tiếng, nói: “Có thuốc rồi, anh đem chút đồ ăn tới cho em đi”
“Ừ, vậy là tốt rồi, em uống thuốc xong thì nằm trên giường một lát, anh một lát nữa sẽ tới ngay.” Nhạc Cận Ninh nói xong thì cúp điện thoại.