Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 803
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 803 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 803
Làm bất cứ chuyện gì, đều được.
Nhạc Cận Ninh nắm chặt lấy điện thoại, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Niệm Ninh nhìn thấy thì nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy anh? Trương Thanh Trà đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Lúc nãy cô cũng ở bên cạnh anh, mang máng nghe thấy giọng nói của Trân Thành Niệm truyền đến từ đầu dây bên kia, nhưng nội dung cụ thể là gì thì cô lại không nghe rõ, chỉ biết có liên quan đến Trương Thanh Trà.
Nhạc Cận Ninh đặt điện thoại lên bàn trà, giọng điệu mang theo sự mệt mỏi: “Là Thành Niệm gọi đến, nói về chuyện của Thanh Trà”
Lại là Trương Thanh Trài Niệm Ninh lại trâm mặc một hồi lâu, mặt cũng dần trở nên không cảm xúc, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi anh một câu: “Trương Thanh Trà, có chuyện gì sao?”
Nhạc Cận Ninh nắm lấy tay Niệm Ninh, vẻ mặt hơi phức tạp nói: “Không có chuyện gì, em đừng lo lắng. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, mãi mãi không bao giờ rời xa.”
Mãi mãi là bao lâu?
Một ngày, một tháng, hay là một năm?
Niệm Ninh nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn Nhạc Cận Ninh: “Em tin anh.”
Thực ra trong lòng cô không quá tin vào những lời nói của anh. Đôi khi cô cảm thấy bản thân mình có thể nhìn thấu tâm can của anh thông qua đôi mắt ấy, nhưng đôi khi, lại phát hiện ra răng mình chưa bao giờ hiểu được anh.
“Có đói không? Sáng nay em chỉ ăn có một chút cháo, sắp đến giờ ăn rồi, chúng ta đi ăn cơm trước nhé. Ăn xong, anh đưa em ra ngoài đi dạo, giải tỏa †âm trạng.’ Nhạc Cận Ninh nhẹ nhàng xoa đầu Niệm Ninh, ánh mắt cực kỳ cưng chiều, sau đó năm lấy tay cô, đi ra khỏi phòng.
Niệm Ninh nhìn thấy tay cô và tay Nhạc Cận Ninh mười ngón đan chặt vào nhau, trong lòng hiện lên một suy nghĩ, người đàn ông ở bên cạnh bầu bạn cùng cô lúc này, đã từng bỏ rơi cô, mà chạy theo người con gái khác.
Không biết lúc nào, anh sẽ lại chạy theo người con gái khác đây?
Niệm Ninh đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt của mình, cảm thấy bản thân bây giờ tại sao lại càng ngàng càng thiếu quyết đoán như vậy? Lúc trước những vấn đề như thế này, cô sẽ không suy nghĩ nhiều, bây giờ làm sao lại rối rắm đến thế cơ chứ? Bởi vì đã mang thai? Cho nên quá cảm xúc quá nhạy cảm sao?
Chắng lẽ bởi vì sợ mất đi, cho nên mới không dám sở hữu?
Lúc trong lòng cô đang suy nghĩ không yên đã cùng với Nhạc Cận Ninh đến nhà ăn, cô ngồi bên cạnh Nhạc Cận Ninh cùng ăn cơm trưa.
Sau khi ăn xong, Nhạc Cận Ninh nói với chú Vương: “Chú Vương, chuẩn bị xe đi, lát nữa tôi đưa Niệm Ninh đến †rung tâm mua sắm đi dạo.”
Không phải con gái đều thích đi mua sắm hay sao, cho dù gặp phải chuyện gì không vui, chỉ cần mua mua mua là đã có thể vứt mọi phiền não ra sau đầu rồi?
“Dạ vâng.’ Chú Vương thấy Trương Thanh Trà đã đi rồi, cậu chủ và mợ mới ra ngoài hẹn hò, đôi mắt nheo lại híp mắt cười, vui vẻ xoay người đi sắp xếp tài xế.
“Đi trung tâm thương mại làm gì?”
Niệm Ninh cho rằng, đi giải khuây đơn giản chỉ là đi dạo quanh ở hoa viên trong nhà.