Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 783
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 783 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 783
Nghĩ đến đây, sắc mặt Trương Thanh Trà đột nhiên tối sầm lại.
Cô mở tủ áo ra, lấy áo tắm, trong đầu đã sớm nảy ra ý tưởng hay.
Sau khi Trương Thanh Trà thay xong áo tắm, mặc thêm áo khoác chống nắng, bước ra ngoài. Cô không mặc hở hang quá mức, như vậy không hợp với tính cách của cô. Vì để Nhạc Cận Ninh vui ngắm cảnh đẹp, cô đã chọn một bộ áo tắm ren màu trắng, vừa phóng khoáng vừa thanh lịch.
Cô đi xuống, đến bên cạnh bể bơi.
Trần Thành Niệm đang nằm nghỉ ngơi trên ghế dài.
Cô đi qua, nhẹ nhàng gọi: “Thành Niệm”.
Trần Thành Niệm mở mắt ra, nhìn thấy Trương Thanh Trà đứng trước mặt.
Khi nhìn thấy Trương Thanh Trà, nhịp tim của anh tăng nhanh, lập tức ngồi dậy, nhìn cách ăn mặc của Trương Thanh Trà, bối rối hỏi: “Em muốn đi bơi sao? Tim của em không tốt. Bơi lội đối với em có hơi nguy hiểm đó. Nhạc Cận Ninh nghĩ sao vậy, chuyện ngu ngốc thế này cũng để em làm”
“Anh đừng có kích động như vậy.
Lúc trước em đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn cả, chỉ cần không vận động mạnh là được. Em cũng đã uống thuốc rồi. Hơn nữa, có anh ở đây, em không sợ.” Gương mặt Trương Thanh Trà ửng hồng dịu dàng, dưới ánh mặt trời, da thịt cô như tỏa ra hào quang hấp dẫn người khác.
Hôm nay, cô đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng, muốn đi qua thử hiệu quả.
Nhìn thấy có chút si mê trong ánh mắt mà Trần Thành Niệm đang dành cho mình, cô nở nụ cười hài lòng.
Cô ấy lâu lắm rồi không trang điểm, ngâu nhiên trang điểm một lần cũng có thể khiến người khác lóa mắt.
Không lâu sau, Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh cùng nhau bước ra khỏi biệt thự, chú Vương cũng cầm khăn của hai người đi theo sau.
Trương Thanh Trà quay đầu lại thì nhìn thấy Niệm Ninh đang mặc một bộ áo tắm kín đáo. Áo trên màu trắng, trễ vai. Quần bơi bằng ren, viền hoa. Mái tóc dài buộc cao. Toàn thân meo theo.
hơi thở thanh xuân.
Nhạc Cận Ninh đi cùng Niệm Ninh đến bể bơi. Anh nhướng mắt liếc Trương Thanh Trà, sau đó quay đầu nói với chú Vương: “Chú Vương, lấy thêm hai cái khăn lông và hai cái phao bơi lại đây”
Chú Vương gật đầu, đưa khăn tắm cho người giúp việc bên cạnh, xoay người bước ra khỏi bể bơi.
Niệm Ninh đang ngồi bên cạnh bể bơi, ngâm hai chân trong nước, cảm nhận được cảm giác mát lạnh, không nhịn được mà nở một nụ cười thoải mái.
Trước kia, cô là một người sợ nước.
Có lần còn suýt chút nữa bị đẩy xuống bể bơi, bị dìm cho chết. Nếu như Nhạc Cận Ninh không bắt cô học bơi, cô nghĩ bây giờ mình chắc chắn không dám ngồi đây.
Niệm Ninh đang suy nghĩ miên man thì Trương Thanh Trà bước đến, đứng bên cạnh nhìn.
Trần Thành Niệm nhìn thân thể gây yếu của Trương Thanh Trà, trong lòng có chút lo lắng: “Trương Thanh Trà, lát nữa xuống nước em đừng sợ. Anh sẽ ở bên cạnh em, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu.”
Trương Thanh Trà bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Thành Niệm, cười nói: “Được, cảm ơn anh, Thành Niệm.”