Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 776
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 776 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 776
Nhạc Cận Ninh hơi buồn vì chuyện tối qua.
Nhạc Cận Ninh đột nhiên không còn cảm giác muốn ở trong khu nghỉ dưỡng, vì vậy nói: “Vậy em về thẳng biệt thự đi, bọn anh chuẩn bị quay về.”
“Tại sao?” Niệm Ninh có chút kinh ngạc, chỉ ở lại một đêm, mọi người đều trở về sao?
“Đã xảy ra một số chuyện.” Nhạc Cận Ninh chỉ trả lời một cách mơ hồ, và cúp máy sau khi trò chuyện thêm vài câu.
Mặc dù trong lòng Niệm Ninh cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Nhạc Cận Ninh lại bằng lòng về sớm thay vì ở đó chơi với Trương Thanh Trà, cô lập †ức cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Sau khi Nhạc Cận Ninh gọi xong, anh buồn bực ngồi ở trong phòng.
Mãi đến trưa, anh mới bước ra khỏi phòng, quả nhiên vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy Trương Thanh Trà từ phòng bên cạnh đi ra, hai người nhìn nhau vài giây, Trương Thanh Trà ngượng ngùng cúi đầu.
Sau đó, cô vò vò mái tóc của mình, nhưng không nói gì với Nhạc Cận Ninh, lắng lặng đi vòng qua anh rồi đi về phía trước.
Nhạc Cận Ninh cảm thấy bối rối, và đi theo Trương Thanh Trà xuống lầu.
Khi hai người đến phòng khách, nhìn thấy Trần Thành Niệm đang nói chuyện với nhân viên của biệt thự.
Nhìn thấy bọn họ đi xuống, nhân viên đi tới tươi cười đi tới, ‘Cô Trương, anh Nhạc, theo lịch trình hôm nay, tôi…”
“Xin lỗi, chúng tôi xảy ra chút chuyện.” Nhạc Cận Ninh ngắt lời nhân viên, giọng điệu trâm thấp, “Chúng tôi có thể phải về sớm. Đương nhiên, tiền vấn sẽ đưa đủ cho các người.”
“Được rồi, lần sau có cơ hội, mong quý vị có thể tới đây.” Nhân viên có chút kinh ngạc, nhưng nghe nói muốn hoàn lại tiền, cũng không nói gì, “Bây giờ anh đi sao? Nếu anh rời đi bây giờ. Nếu vậy, †ôi sẽ nhờ người giúp bạn mang hành lý và sắp xếp phương tiện đi lại. “
Trân Thành Niệm quay đầu nhìn về phía Nhạc Cận Ninh, không biết chuyện gì, hỏi: ‘Sao đi bây giờ? Có chuyện gì sao?”
“Có chuyện xảy ra với Niệm Ninh, tôi phải đi cùng cô ấy, nếu các người vẫn muốn ở đây chơi cũng được chẳng sao cả.’ Nhạc Cận Ninh sắc mặt vô cảm, nói.
Nhìn thấy lời nói của Nhạc Cận Ninh, Trần Thành Niệm gật đầu nói: “Nếu cậu đi, tôi cũng đi. Vốn dĩ đã thỏa thuận là chúng ta sẽ chơi cùng nhau, bây giờ chỉ còn nhiêu đây người làm sao vui được chứ. Chi bằng cùng về luôn.”
Trương Thanh Trà đứng bên và im lặng.
Từ vừa rồi cho tới bây giờ, Nhạc Cận Ninh không dám nhìn thẳng vào cô, cho du anh có nghi ngờ cô cũng không có chứng cứ.
Cô có ơn cứu mạng Nhạc Cận Ninh, trừ phi có chứng cứ kết luận, anh †a sẽ không dễ dàng nghĩ rằng cô động tay động chân, Trần Thành Niệm đã cho cô uống thuốc, hôm qua cô đã đổ hết nước còn lại trong cốc và cũng đã mang cốc đi rửa.
Vì vậy, ngay cả Nhạc Cận Ninh cũng không thể tìm thấy chứng cứ từ cô.
Cho dù anh biết nước có vấn đề, chỉ cần cô không thừa nhận, anh cũng không thể tin được nước là do cô giở trò.
Nghĩ đến đây, Trương Thanh Trà thả lỏng.
Sau khi mọi người đồng ý, họ đã chuẩn bị để quay về.