Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 698
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 698 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 698
Nhưng mà chuyện cũng đã xảy ra rồi, anh ta cũng không thể để biểu lộ ra ngoài khiến cho Nhạc Cận Ninh phát hiện điều gì bất thường.
“Trời mưa rồi, cậu lái xe vệ chậm thôi.” Trân Thành Niệm sợ Nhạc Cận Ninh lái quá nhanh, sẽ không chú ý đến Trương Thanh Trà, thế nên cẩn thận dặn dò.
“Cậu yên tâm, có thế nào thì tôi cũng thận trọng hơn cậu.” Nhạc Cận Ninh cười nhẹ một tiếng, sau đó ngồi vào xe, chuẩn bị quay về.
Sau khi Nhạc Cận Ninh đi, ánh mắt vốn có hơi mờ mịt của Trần Thành Niệm bỗng nhiên trở nên thanh tỉnh hơn nhiều, anh ta lấy điện thoại ra muốn gọi cho Trương Thanh Trà, nhưng nghĩ một hồi vẫn lại cất điện thoại vào trong.
Bên ngoài cơn mưa tí tách có xu hướng ngày càng lớn hơn, Trương Thanh Trà đứng ở bên đường, nhìn mưa càng lúc càng lớn, trong lòng có chút do dự, không biết có nên quay về hay không, nhưng khi nghĩ đến Nhạc Cận Ninh, cuối cùng vẫn không quay về.
Mưa thì càng hay, nếu như Nhạc Cận Ninh thấy cô đầm mưa, nhất định sẽ càng thương xót cô hơn, vậy thì kế hoạch của cô với Trần Thành Niệm có thể được hiện thực một cách hoàn hảo hơn rồi, cái cô muốn chính là sự thương xót của Nhạc Cận Ninh mà.
Chịu khổ một chút thì có là gì, đạt được mục đích của bản thân mới là then chốt.
Rất nhanh, toàn thân Trương Thanh Trà đã ướt đẫm.
Nhạc Cận Ninh từ quán bar rời khỏi, liền đi theo con đường lúc trước trở về nhà, kết quả lúc đi được nửa đường, bỗng nhiên nhìn thấy một dáng người quen thuộc.
Bóng dáng quen thuộc đó, không phải Trương Thanh Trà thì còn ai vào đây?
Nhìn thấy Trương Thanh Trà, anh lập tức lấy ô ra, chạy một mạch đến cạnh Trương Thanh Trà nói: “Trương Thanh Trà, sao em lại ở chỗ này?”
Anh nhìn Trương Thanh Trà cả người ướt đâm, trong lòng càng thêm lo lắng, sức khỏe của cô vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, sao có thể ở bên ngoài dầm mưa được chứ?
“ Cận Ninh?” Trương Thanh Trà nhìn thấy Cận Ninh, ra vẻ vô cùng bất ngờ:”
Sao anh lại ở đây?”
Nhạc Cận Ninh nhíu chặt mày: “Anh vừa cùng Trần Thành Niệm ở quán bar về, em còn chưa cho anh biết tại sao em lại ở đây, còn ướt như chuột lột thế này”
“Em chỉ định đến gần đây mua chút đồ, kết quả gặp ngay lúc không còn taxi, cho nên không gọi được xe, em chỉ nghĩ cứ đi bộ một đoạn đường, vừa hay có thể rèn luyện cơ thể. Kết quả đi được nửa đường đột nhiên trời lại đổ mưa, bây giờ càng không thể bắt được chiếc xe nào rồi.” Trương Thanh Trà đáng thương mà nói.
Nhạc Cận Ninh nhìn xung quanh, trên đường quả thật một chiếc taxi cũng không có.
Hơn nữa,nơi này cách nhà cô khá xa, cho dù có xe chở cô về đi nữa, không chừng đợi đến lúc võ về để nhà cũng đã bị nhiễm lạnh rồi, thân thể cô vốn dĩ không tốt, sức đề kháng cũng rất kém, lỡ như thật sự sinh bệnh đến lúc đó lại phải ở trong bệnh viện thêm một thời gian nữa.
Nghĩ đến đây, Nhạc Cận Ninh nhíu mày nói: “Vậy đị, bây giờ mà chở em về nhà chắc em sẽ bị bệnh, em trước hết cứ về nhà anh thay bộ đồ khác rồi ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai anh bảo chú Vương đưa em về.”
“Như vậy có được không? Em sợ Niệm Ninh sẽ để bụng.” Trương Thanh Trà nghe đến đây, trong lòng mừng thầm, nhưng mà trên mặt lộ vẻ như vô cùng khó xử và sợ hãi.