Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 686
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 686 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 686
Hôm nay lúc nhìn thấy tấm hình siêu âm đó, anh bỗng nhiên cảm nhận được từ đáy lòng mình đang tỏa ra một tinh thần trách nhiệm mãnh liệt.
Còn về chuyện của Niệm Ninh và Trương Thanh Trà, nếu như anh còn tiếp †úc dây dưa chỉ sợ đều làm tổn thương đến hai người họ, có lẽ có một số chuyện nên kết thúc rồi.
Nhưng là, mỗi khi nghĩ đến đây, anh đều bất giác nghĩ đến chuyện Trương Thanh Trà tự sát trước kia, nếu như anh lại nói chuyện này với Trương Thanh Trà thêm một lần nữa, anh thật sự lo sợ Trương Thanh Trà sẽ lại làm chuyện gì nông nỗi.
Nếu là như vậy thì anh thật sự có lỗi với ơn cứu mạng của Trương Thanh Trà.
Nhưng sau khi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Nhạc Cận Ninh vân cho răng cứ thương lượng với Trần Thành Niệm trước vân tốt hơn.
Suy cho cùng thì ngoài bản thân anh ra thì quan hệ giữa anh ta với Trương Thanh Trà là tốt nhất rồi, nếu như anh ta có thể giúp anh tìm ra cách giải quyết chuyện này vậy thì đối với anh ta mà nói cũng không hẳn là chuyện xấu.
Suy nghĩ một hồi, anh cũng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau Nhạc Cận Ninh đã thức dậy từ sớm, anh mặc quần áo vào ngồi cạnh bên giường nhìn người vẫn còn đang năm ngủ kia, cũng nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
Ban đầu đôi lông mày Niệm Ninh có hơi nhíu lại, rồi đâần dần hé mở hai mắt có chút mờ mịt ra.
“Nhạc Cận Ninh? Sao hôm nay anh dậy sớm vậy? “Cô vươn vai, ngồi dậy cũng muốn đi theo.
Nhưng mà lại bị Nhạc Cận Ninh ngăn lại: “Sáng hôm nay anh có chút việc ở công ty cân phải đến sớm, bây giờ vẫn còn sớm, em ngoan ngoấn năm trên giường ngủ thêm một lát đi. Lúc nãy anh đã dặn chú Vương chút nữa làm bữa sáng cho em rồi, hôm qua em ở bên ngoài lâu như thế chắc là mệt rồi, ngủ thêm một chút không sao đâu.”
Nhìn Nhạc Cận Ninh thân mật như vậy, Niệm Ninh không kìm được nở nụ cười:” Vậy cũng được. Nếu công ty anh có việc vậy anh cứ đi đi.”
“Ừm. Có chuyện gì thì gọi cho anh”
Nhạc Cận Ninh dặn dò xong liền ra khỏi nhà Nhưng anh không hề đến công ty như khi nãy anh nói với Niệm Ninh mà ngược lại đi đến chỗ của Trần Thành Niệm.
Nhạc Cận Ninh đến nhà của Trần Thành Niệm, ấn chuông nhà anh ta, qua một hồi lâu mới có người mở cửa ra.
“Cận Ninh? Sao hôm nay cậu đến sớm vậy.” Trần Thành Niệm còn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ ở nhà, đầu tóc cũng rối bù, chẳng có tí sửa soạn nào, nhìn dáng vẻ hình như vẫn chưa tỉnh ngủ.
Nhạc Cận Ninh bước vào nhà Trần Thành Niệm, nói:” Tôi có chuyện muốn nói rõ ràng với Trương Thanh Trà.”
Vốn dĩ Trần Thành Niệm vẫn còn hơi ngái ngủ lập tức tỉnh táo hẳn lên.
Chuyện mà Nhạc Cận Ninh vừa nhắc đến, anh ta đương nhiên biết là chuyện gì.
Trần Thành Niệm lông mày nhíu chặt: “Cậu chắc cậu muốn làm như vậy sao?
Lỡ như lại xảy ra chuyện như lần trước IIHIIIM Nhạc Cận Ninh đương nhiên biết Trân Thành Niệm đang nói đến chuyện Trương Thanh Trà tự sát.
Anh nhíu mày càng chặt:” Chính vì tôi sợ sẽ xảy ra chuyện như lần trước nên mới qua đây tìm cậu, muốn hỏi cậu xem có cách nào tốt hơn hay không?”