Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 680
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 680 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 680
Bèn cúi đầu bắt đầu ăn sáng.
Chú Vương nhìn thái độ của Nhạc Cận Ninh đối với Niệm Ninh có sự thay đổi, trong lòng tự nhiên vui mừng mà nghĩ đến lão gia bên đó cũng đã có dặn dò cả rồi.
Sau khi hai người ăn cơm xong Nhạc Cận Ninh liền đi ra ngoài, lên xe chờ Niệm Ninh, còn Niệm Ninh trở về phòng lấy qua loa vài thứ, hai người liền xuất phát cùng nhau đến bệnh viện.
“Hôm nay em cần phải kiểm tra những gì vậy?” Nhạc Cận Ninh đưa Niệm Ninh tới bên kia lấy số, vừa đi vừa hỏi.
Niệm Ninh đã từng kiểm tra rồi cho nên thành thục mà đáp: “Thật ra cũng không có kiểm tra gì, chỉ có lấy một ít máu, xem qua một số chỉ số, rồi siêu âm.”
Nhạc Cận Ninh gật gật đầu, ghi nhớ từng việc một, sau khi lấy số xong, hai người đến phòng xét nghiệm máu để lấy máu trước.
Nhạc Cận Ninh thấy sắc mặt Niệm Ninh không được tốt lắm, liền lập tức nói: “Em có muốn uống chút gì không? Hay là em ở đây chờ tôi? Tôi đi mua nước về cho em? Vừa rồi y tá nói báo cáo xét nghiệm máu phải đợi một lúc mới có.”
Niệm Ninh lắc đầu: “Không cần đâu, em không khát lắm. Lúc đi chú Vương đã bỏ vào trong giỏ nước ép cam cho em rồi, anh cũng ngồi ở đây đợi với em một lát đi.”
Nghe Niệm Ninh nói như vậy, Nhạc Cận Ninh liền ngồi bên cạnh cô.
Anh ngồi trên ghế phòng chờ còn ánh mặt thì vẫn luôn nhìn chòng chọc bụng của Niệm Ninh.
“Anh nhìn cái gì vậy? Cảm nhận được ánh mắt của Nhạc Cận Ninh vẫn luôn đặt trên bụng mình, Niệm Ninh †ò mò hỏi.
Nhạc Cận Ninh lắc đầu, cười nhẹ một cái:” Không có gì, chỉ là cảm thấy rất kì diệu.”
Niệm Ninh chẳng nói gì, vì lúc biết được bản thân đang mang thai, cô cũng cảm thấy rất kì diệu, nhưng mà bây giờ cũng đã quen rồi, chẳng hề cảm thấy có thay đổi gì quá lớn.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Cô sờ sờ cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, nói: “Anh quen rồi thì tốt. Có điều lát nữa em sẽ đi siêu âm, chúng ta chụp một tấm hình siêu âm đi.
Em muốn gửi cho bà nội, bà mà thấy được chắc sẽ rất vui.
Đối với yêu cầu này của Niệm Ninh, Nhạc Cận Ninh hiển nhiên vui lòng đồng ý: “Nếu đã muốn chụp thì sao chỉ chụp có một tấm vậy? Hay là chụp nhiều thêm vài tấm, anh tin rằng ngoài bà nội em ra thì lão già đó cũng rất quan tâm đến mấy thứ này.”
Lão già trong lời nói của Nhạc Cận Ninh đương nhiên chính là bố của anh.
Có điều nghĩ kỹ thì lời cô nói cũng đúng.
Hai người anh một câu em một câu trò chuyện cùng nhau bầu không khí cũng coi như ấm áp. Không lâu sau, có một người trông giống y tá đi qua: “Cậu Nhạc, kết quả xét nghiệm của mợ cả đã có rồi, cậu theo tôi đi lấy nhé.”
Nhạc Cận Ninh nghe lời y tá gật gật đầu, sau đó đưa Niệm Ninh đi đến phòng làm việc của bác sĩ.
“Cậu Nhạc, kết quả xét nghiệm của mợ cả đã có rồi. Các chỉ số đều ở mức bình thường. Lát nữa cậu đưa mợ cả đi siêu âm, kiểm tra tình trạng thân thể và mức độ phát triển của đứa bé là xong rồi.” Bác sĩ lịch sự nói với Nhạc Cận Ninh.
“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.” Sau khi Nhạc Cận Ninh ra khỏi phòng của bác sĩ liền đưa Niệm Ninh đi đến phòng siêu âm.
Niệm Ninh dựa theo sự hướng dân của bác sĩ, thực hiện từng bước một. Rất nhanh trên màn hình đã xuất hiện hình dáng của đứa trẻ sơ sinh.