Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 664
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 664 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 664
Điều mà Nhạc Cận Ninh muốn không phải là Niệm Ninh xin lỗi anh, mà là hiểu suy nghĩ của anh, chỉ là cô không hiểu.
Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Niệm Ninh, anh nói cho em biết, nếu một ngày nào đó em chết, vậy thì phải chết một cách ngu ngốc.”
Nhìn thấy vẻ cáu kỉnh của Nhạc Cận Ninh, Hạ Niệm Ninh càng thêm mất hứng, cô thật sự không biết mình đã làm gì sai hay đã nói gì sai.
Rõ ràng trước khi vào viện dưỡng lão thì vẫn tốt mà.
Hơn nữa sau khi vào viện dưỡng lão thì cô cũng không nói gì, anh đã giúp cô làm cho bà của cô vui vẻ, vì vậy cô cảm ơn anh.
Bây giờ mọi chuyện đã đến nước này, Nhạc Cận Ninh không còn mong đợi Niệm Ninh đoán được gì nữa, sau khi nghĩ lại, anh vẫn chủ động nói với cô: “Anh hỏi em, có phải đến bây giờ em vân cho rằng anh đi cùng em đến viện dưỡng lão thăm bà nội chỉ là để phối hợp diễn kịch với em thôi sao?”
Nghe được lời nói của Nhạc Cận Ninh, nhìn thấy bộ dạng tức giận của anh, cho dù Niệm Ninh rất muốn gật đầu trong tiềm thức, nhưng anh đã hỏi như vậy rồi, chẳng lẽ anh không có ý đó?
“Thật ra, em cũng nghĩ rằng anh vì chuyện này mà tức giận, nhưng không hiểu tại sao anh lại tức giận.” Nghĩ xong, cô nói ra sự thật, mặc dù trong mắt của người nào đó thì lời nói này càng khiến anh tức giận hơn.
Đúng là như vậy, Nhạc Cận Ninh thực sự bị tức đến phát điên bởi Niệm Ninh.
Anh lạnh lùng nói: “Trong mắt em, anh là súc sinh máu lạnh như vậy sao?
Anh có làm gì vì em cũng chỉ là để diễn kịch, không phải là vì xuất phát từ tình cảm sao?”
Cho dù đó là bữa ăn hôm nay, hay những trò chơi nhỏ trong khi ăn, hoặc cùng cô đi gặp bà của cô trong viện dưỡng lão sau khi ăn xong.
Chẳng lẽ trong mắt Niệm Ninh, anh làm tất cả những chuyện này chỉ là để đối phó thôi sao.
Nghe Nhạc Cận Ninh Nói , Niệm Ninh dường như hiểu ra điều gì đó.
“Em…” Cô trong lúc này không biết phải nói gì.
Nhưng mà nhìn Nhạc Cận Ninh có vẻ như đang bị tổn thương, cô vô thức bước đến trước mặt Nhạc Cận Ninh đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.
“Nhạc Cận Ninh, em xin lỗi.” Cô nghĩ rằng Nhạc Cận Ninh thực sự muốn làm cho bà nội vui vẻ, nhưng cô không dám nghĩ như vậy: “Thật ra, lúc nấy đang ở trong xe em đã nghĩ đến rồi, có thể anh bởi vì chuyện này mà tức giận, cũng nghĩ đến việc anh thật sự muốn làm bà nội vui vẻ, nhưng kết quả này đối với em vấn rất xa xỉ, em sợ kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều…”
Đúng là ngoài kết quả này ra, cô thật sự không nghĩ ra được đáp án nào khác, nên sau khi nghĩ lại, điêu cô không ngờ là mình lại khiến Nhạc Cận Ninh càng tức giận hơn.
Nhìn thấy Niệm Ninh cẩn thận ôm lấy anh, trong lòng Nhạc Cận Ninh đột nhiên có chút xót xa.
Cơn nóng giận sắp sửa bùng phát lập tức dịu lại, chỉ còn lại một chút giận hờn.
“Được rồi, được rồi, là anh chưa nói rõ với em, vừa nãy anh cũng không đúng khi nói với em như vậy.” Nhạc Cận Ninh đưa tay lên nhẹ nhàng ôm lấy Niệm Ninh.
Cảm nhận được cái ôm đã lâu không có này, Niệm Ninh. trong lúc này có chút tham lam, thật sự không muốn rời khỏi vòng tay của anh, chỉ muốn ôm mãi như vậy.
Mà Nhạc Cận Ninh thấy Niệm Ninh không muốn buông anh ra, cũng không thúc giục, cứ như vậy ôm chặt cô vào lòng, trong lòng anh bình yên dễ chịu chưa từng có.