Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 645
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 645 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 645
Nhận được câu trả lời của Nhạc Cận Ninh, Trương Thanh Trà mới cúp điện thoại, nhưng nghĩ về hai chỗ ngồi mà cô ta khó khăn lắm mới đặt được, cô ta hơi nản lòng một lúc.
Lúc gần đây Trương Thanh Trà vào trang web thấy rất nhiều giới thiệu vê nhà hàng này, vốn dĩ cô ta muốn đi cùng Nhạc Cận Ninh, nhưng bây giờ có vẻ như hy vọng đã tan thành mây khói.
Cô ta rất muốn đến nhà hàng này, nhưng nếu đi một mình thì có vẻ vô nghĩa, sau khi nghĩ lại, dường như trong thành phố này, người duy nhất có thể đến nhà hàng cùng cô ta là Trần Thành Niệm.
Mặc dù Nhạc Cận Ninh không thể đến, nhưng có người đi cùng vẫn tốt hơn.
Nghí vậy, Trương Thanh Trà gọi điện thoại cho Trần Thành Niệm, một lúc sau, điện thoại đã có người trả lời.
“Trương Thanh Trà, tại sao em lại nghĩ đến gọi điện thoại cho anh vậy?”
Trần Thành Niệm vốn là đang giải quyết một số việc trong tay, nhưng vừa thấy Trương Thanh Trà gọi điện thoại, liền vội vàng nhấc máy.
Đã lâu rồi Trương Thanh Trà mới xuất viện.
Lần này Trương Thanh Trà thực sự chủ động gọi điện thoại cho anh, anh vân rất vui, nhưng đồng thời cũng có chút lo lăng, không biết Trương Thanh Trà lại chịu tủi thân gì nữa không.
Trương Thanh Trà hỏi: “Thực ra không có việc gì, em chỉ muốn hỏi anh hiện tại đang ở đâu?”
“Anh sao?” Trần Thành Niệm hỏi.
Trương Thanh Trà cười nói: “Em gọi điện thoại cho anh đương nhiên hỏi hỏi, bằng không thì còn có thể hỏi ai.”
Cảm giác nhạy bén của Trần Thành Niệm thấy giọng điệu của Trương Thanh Trà có chút không vui.
Anh trả lời: “Bây giờ anh đang ở thành phố Hải Phòng, có chuyện gì vậy?”
Khi Trương Thanh Trà đột nhiên hỏi anh đang ở đâu, mặc dù Trần Thành Niệm không biết cô muốn làm gì, nhưng anh đã trả lời thành thật.
“Thành phố Hải Phòng?” Trương Thanh Trà cảm thấy không có gì xui xẻo bằng cái này.
Cho dù không hẹn được với Nhạc Cận Ninh thì cũng thôi, cô ta chỉ muốn tìm người cùng đi ăn, nhưng Trần Thành Niệm cũng không ở Hà Nội.
“Đúng vậy, mấy ngày trước anh đến Hải Phòng để giải quyết một việc, đến giờ vẫn chưa xong nên không thể về được. Em có chuyện gì không?” Ngay khi nghĩ đến chuyện có thể xảy ra với Trương Thanh Trà, vẻ mặt Trân Thành Niệm bỗng trở nên căng thẳng.
Trương Thanh Trà lắc đầu thất vọng: “Em không sao. Em vốn dĩ muốn hỏi anh ngày mai có rảnh muốn đi ăn cơm với anh không, nhưng vì anh đang ở Hải Phòng nên bỏ qua đi. Khi nào anh có thời gian rảnh thì em sẽ mời anh lần nữa, cũng như cảm ơn anh đã giúp đỡ và quan tâm đến em trong thời gian này.”
Vốn dĩ chỉ là vài câu cảm ơn, nhưng ở trong tai Trần Thành Niệm luôn cảm thấy kỳ quái, nếu không phải vì chuyện gì, Trương Thanh Trà cũng hiếm khi khách sáo với anh như vậy.
Cho nên anh không vui vì Trương Thanh Trà muốn mời anh đi ăn tối.
Anh lo lăng hỏi: “Trương Thanh Trà, nói thật đi, có phải em đã xảy ra chuyện gì không, có gặp phải khó khăn gì không?”
“Em thật sự không sao, em chỉ muốn mời anh một bữa mà thôi. Sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy.”
Trương Thanh Trà nói một cách không kiên nhẫn.
Đôi khi, sự nghi ngờ của Trần Thành Niệm thực sự hơi quá, mặc dù đôi khi nó sẽ mang lại sợ trợ giúp bất ngờ.