Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 643
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 643 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 643
“Cậu chủ, điện thoại trong phòng làm việc …” Chú Vương vừa đi ra khỏi phòng làm việc, muốn nói với Nhạc Cận Ninh thì điện thoại trong phòng làm việc vang lên, nhưng vừa đi tới đã thấy cậu chủ và mợ chủ ôm chặt lấy nhau.
Nhìn thấy tư thế mập mờ của hai người, chú Vương lập tức biết hình như đã quấy rầy cậu chủ và mợ chủ nên lập tức quay đầu lại.
Hơn nữa ông có chút hối hận, đáng lẽ phải nhìn rõ sự việc mới mở miệng.
“Anh… anh còn không mau buông em ra?” Niệm Ninh chật vật đỏ mặt, cố găng đẩy cái ôm của Nhạc Cận Ninh ra.
Nhạc Cận Ninh thực sự không muốn buông Niệm Ninh, nhưng nghĩ đến chú Vương vẫn đứng đó, anh chỉ có thể buông cô ra.
Anh hắng giọng, rồi nói: “Chú Vương, chú vừa nói cái gì?”
Chú Vương nhìn dáng vẻ thân mật của vợ chồng cậu chủ, trong lòng tự nhiên rất vui.
Chú Vương trả lời: “Là thế này, cậu chủ, tôi vừa rồi đi ngang qua phòng làm việc của cậu, phòng làm việc của cậu chủ liên tục có tiếng chuông điện thoại vang lên, cho nên tôi xuống dưới gọi cậu.”
“Được rồi, tôi hiểu rồi.” Nhạc Cận Ninh nhịn lại sự tức giận trong lòng mà trả lời, cuối cùng anh cũng nắm bắt được cơ hội để thân mật với Niệm Ninh, nhưng không ngờ lại bị cắt ngang.
Người gọi cho anh tốt nhất nên có việc gì đó quan trọng, nếu không sẽ chết chắc.
Chú Vương nói hết những gì cần nói, lập tức chuồn đi, sợ mình đi chậm một chút sẽ bị cậu chủ giết chết.
Niệm Ninh nhìn theo bóng lưng rời đi của chú Vương, nhớ lại chuyện vừa rồi giữa cô và Nhạc Cận Ninh, bị chú Vương nhìn thấy, cô thật sự cảm thấy sau này mình sẽ không còn mặt mũi nào nhìn thấy người ta nữa.
“Anh”
Nhạc Cận Ninh vừa muốn mở miệng, đã bị Niệm Ninh cắt ngang: “Em đặt đĩa khoai tây chiên đó lên bàn cà phê cho anh rồi. Hiện tại em không muốn ăn. Em hơi mệt, vậy em đi nghỉ ngơi trước đây.”
Ngay sau đó, Niệm Ninh đỏ mặt, vội vàng trở vê phòng.
Lần này Nhạc Cận Ninh không ngăn cản Niệm Ninh nữa, anh đứng đó, nhìn Niệm Ninh chuồn đi, anh biết cô có chút ngại ngùng, vì vậy nên mới nói không muốn ăn khoai tây chiên, muốn về phòng nghỉ ngơi.
Anh nhớ lại gương mặt hồng hào vừa rồi của Niệm Ninh, vẻ mặt lạnh lùng dịu đi một chút, ngay cả lửa giận nhàn nhạt trong lòng cũng dần dần suy yếu đi rất nhiều.
Anh thật sự đã lâu không nhìn thấy Niệm Ninh như thế này rồi.
Anh nhớ ra có cuộc gọi trong phòng làm việc mà chú Vương vừa nói, Nhạc Cận Ninh cũng không chậm trễ nữa, xoay người đi vào phòng làm việc.
Sau khi Nhạc Cận Ninh quay lại phòng làm việc, điện thoại trên bàn vẫn đổ chuông, tên người hiển thị trên màn hình là Trương Thanh Trà.
Anh sợ Trương Thanh Trà có chuyện gấp nên ấn nút trả lời.
“Trương Thanh Trà, em có chuyện gì vậy?” Anh nhẹ giọng hỏi.
Nghe thấy Nhạc Cận Ninh trả lời điện thoại, khóe miệng Trương Thanh Trà hiện lên một nụ cười nhạt: “Sao vậy?
Không có chuyện gì thì không được gọi cho anh sao?”
Nhạc Cận Ninh cười tủm tỉm nói: “Đương nhiên không phải, anh chỉ muốn hỏi em mà thôi.”