Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 603
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 603 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 603
“Cô ơi, nếu như không có chuyện gì khác thì mời cô đi cho, nếu cô vấn ở đây tiếp tục gây rối thì tôi sẽ gọi bảo vệ mời cô ra ngoài đấy.” Nhân viên lễ tân sâm mặt nói.
“Có chuyện gì thế?” Niệm Ninh đi qua hỏi.
Nhân viên lễ tân trông thấy Niệm Ninh, vội vã thay đổi thái độ không kiên nhãn trước đó, cung kính hỏi: “Bà chủ, cô tới rồi.”
Vì trước đây, Niệm Ninh từng đến công ty, cho nên người trong công ty đều nhận ra Niệm Ninh, thái độ lúc gặp cô cũng cung kính hơn.
Bà chủ?
Trương Thanh Trà nghe thấy xưng hô này, lập tức nhìn theo ánh mắt của nhân viên lễ tân, sau đó mới nhận ra người đứng sau lưng cô ta không ai khác chính là Niệm Ninh!
Đúng vậy, người có thể được nhóm người này gọi là bà chủ, bây giờ ngoài Niệm Ninh ra thì còn ai khác nữa.
Tất nhiên, bên trong ‘ai khác’ này cũng có cô ta.
Niệm Ninh lịch sự gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trương Thanh Trà đứng ở bên cạnh: “Cô Trương? Không ngờ cô cũng ở đây!”
“Gô tới đây làm gì?” Trương Thanh Trà cảnh giác hỏi Niệm Ninh.
Nếu như không phải vì người phụ nữ này, cô ta và Nhạc Cận Ninh có thể bên nhau một cách danh chính ngôn thuận rồi, đâu cần phải tiêu tốn nhiều thời gian và sức lực như vậy, còn bị nhân viên lễ tân ngăn cản làm nhục ở đại sảnh.
“Tôi không làm gì cả, chỉ vì thời tiết bên ngoài quá nóng, tôi tới đưa ít đồ cho Nhạc Cận Ninh thôi. Tôi thấy vừa rồi mấy người có chút mâu thuãn, có chuyện gì vậy?” Niệm Ninh nói xong thì dời ánh mắt lên người nhân viên lễ tân.
Lễ tân lập tức ấm ức nói: “Thưa bà chủ, là thế này, cô gái này không có hẹn trước còn muốn lên gặp tổng giám đốc.
Cô ta nói sẽ gọi điện cho tổng giám đốc nhưng vẫn chưa gọi được, chưa có lệnh của tổng giám đốc tôi không thể để cô ta tự ý đi lên được. Dù sao thỉnh thoảng cũng có mấy người phụ nữ vẫy cờ nói mình là bạn của tổng giám đốc mà…”
Niệm Ninh đã hiểu ra, thì ra Trương Thanh Trà muốn đi lên nhưng lại bị nhân viên lễ tân cản lại, muốn gọi điện cho Nhạc Cận Ninh có điều lại không gọi được.
Chẳng qua, có đi lên được hay không cũng không liên quan đến cô.
Cô còn chưa rộng lượng tới mức giúp đỡ người đã từng hãm hại mình: “Thì ra là vậy, cô Trương đây đúng là có quen biết Nhạc Cận Ninh, các cô cứ thông báo một tiếng đi, có gặp hay không phải xem ý của tổng giám đốc các cô rồi.”
Nhân viên lễ tân nữ hơi sửng sốt, chỉ có điều đã hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của cô rất nhanh.
Cô Trương quen biết tổng giám đốc; nhưng vừa rồi Niệm Ninh đâu có nói tổng giám đốc cóquen cô ta, cô ấy đáp ngay: “Vâng, tôi sẽ đi thông báo ngay.”
“Đúng rồi, giờ này tổng giám đốc đang làm gì? Tôi có mang súp lê chưng đường phèn đến cho anh ấy, anh ấy còn ở công ty không?” Niệm Ninh hỏi.
“Vẫn còn, tổng giám đốc vừa gọi hai bộ phận để mở cuộc họp hội nghị đa phương tiện. Cô quẹo trái đến thang máy bên phải rồi lên thẳng tầng mười bảy, căn phòng thứ ba bên tay phải chính là phòng họp hiện tại của tổng giám đốc.” Nhân viên lễ tân khách sáo nói, thái độ hoàn toàn khác biệt với Trương Thanh Trà.