Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 586
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 586 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 586
Trương Thanh Trà thấy anh nói vậy cũng không nghĩ nhiều: “Vậy là tốt rồi, có điều dự án anh đang nói phải đàm phán rất lâu mới xong, có phải do thời gian này anh đều ở đây chăm em, nên mới bị chậm trễ không?”
Nói xong, bộ dáng cô ta có vẻ rất áy náy, nhưng trong lòng lại đang rất vui vẻ vì Nhạc Cận Ninh quan tâm đến cô ta.
Nhạc Cận Ninh vươn tay vuốt tóc cô ta an ủi, lắc lắc đầu: ‘Em đừng nghĩ nhiều, có vài chỗ không chấp nhận đàm phán, gần đây mới giải quyết được, không liên quan đến em.”
Hai người đang nói chuyện thì ngay lúc này…
“Cộc cộc cộc…’ Tiếng gõ cửa vang lên, bác sĩ điều trị chính cho Trương Thanh Trà tiến vào phòng.
“Cậu Nhạc, vừa hay cậu ở đây, báo cáo kiểm tra thân thể của cô Trương Thanh Trà hôm qua đã có rồi, các chỉ tiêu sức khỏe của cô ấy đã gần như hồi phục, vài ngày tới là có thể làm thủ tục xuất viện.” Bác sĩ cười nói.
Trương Thanh Trà hôn mê hai năm, cuối cùng cũng tỉnh lại, bây giờ đã có thể xuất viện, đến bác sĩ cùng mừng thay cô ta.
“Thật sao? Tôi có thể xuất viện rồi?”
Không đợi Nhạc Cận Ninh mở miệng,Irương Thanh Trà đã nói trước, †âm tình vui vẻ không thể nào diễn đạt bằng lời.
Thời gian này luôn ở trong viện điều dưỡng không thể ra ngoài đã làm lỡ mất khá nhiều chuyện của cô ta, nếu có thể xuất viện thì thật sự bớt không ít chuyện.
“Đúng vậy, cô Trương, cô xem mấy ngày tới khi nào tiện thì có thể làm thủ tục xuất viện rồi.” Bác sĩ cười nói.
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Nhạc Cận Ninh cũng cảm thấy vui mừng thay Trương Thanh Trà.
Sau khi bác sĩ rời đi, Trương Thanh Trà kích động nắm lấy hai tay Nhạc Cận Ninh: ‘Cận Ninh, em có thể xuất viện rồi!”
Trương Thanh Trà nắm chặt tay anh, Nhạc Cận Ninh cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng trong lòng rất nhanh ép cảm giác đó xuống: “Ừm, nhưng bác sĩ vừa nói rồi, em ra viện phải chú ý mọi chuyện.”
Trương Thanh Trà gật gật đầu, khóe miệng vui vẻ lộ ra ý cười.
“Được rồi mà, em biết rồi, em nhất định sẽ chú ý thân thể, nhưng mà hình như nhà em cách nơi này khá xa, em phải ngồi trên xe bao lâu chứ?” Cô ta đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, lập tức tỏ vẻ khó xử nói.
Có điều, Nhạc Cận Ninh giống như không hiểu ý tứ trong câu nói của cô ta, nói: “Cũng không quá lâu, một tiếng hơn là đến rồi.”
Dù đây chỉ là một thành phố nhưng diện tích lại không nhỏ chút nào, từ vị trí của viện điều dưỡng đến nhà của Trương Thanh Trà gần như kéo dài qua cả nửa thành phố, cho nên phải ngồi xe một tiếng hơn cũng không có gì kì lạ.
Trương Thanh Trà thấy Nhạc Cận Ninh không hề nhắc đến việc đưa cô về nhà, biểu cảm trên mặt nhất thời có chút không vui.
Tất nhiên Nhạc Cận Ninh đã nhận ra cảm xúc của Trương Thanh Trà thay đổi: “Em sao vậy?”
Trương Thanh Trà lắc lắc đầu: “Em không sao, chỉ là không thích ngồi xe lâu mà thôi.”
Miệng cô ta nói không sao, nhưng trong lòng vấn rất để bụng.
Đôi mắt đen tuyền của Nhạc Cận Ninh dần trở nên sâu xa, thật lâu sau mới mở miệng nói: “Không thì như vậy đi, anh tìm cho em một phòng ở chỗ khác, cách trung tâm thành phố gần một chút, như vậy em đi đâu cũng rất tiện, được không?”
Ý định của Trương Thanh Trà là muốn đến ở cùng biệt thự với Nhạc Cận Ninh, mặc dù cô ta hôn mê hai năm, nhưng nói thế nào thì giữa cô ta và Nhạc Cận Ninh cũng không giống như mới quen biết, cho nên…