Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 58
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 58 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 958
Cô ta đi đến bên cạnh bàn anh, tìm chỗ ngồi xuống.
Niệm Ninh ngồi đối diện cô ta, Nhạc Cận Ninh ngồi bên cạnh cô.
Chú Vương bảo người hầu bê bữa sáng lên đặt trên bàn ăn.
Trong lúc đang chờ bữa sáng, Nhạc Cận Ninh vô cùng khách sáo hỏi một câu quan tâm: “Trước đây anh với Niệm Ninh có một vài chuyện nên rời khỏi biệt thự một thời gian, trong khoảng thời gian này, cơ thể em vẫn khỏe chứ?”
Trương Thanh Trà nghe thấy Nhạc Cận Ninh chủ động nói chuyện với mình thì có chút vui mừng, cô ta nhẹ giọng đáp: “Không có gì nghiêm trọng, chỉ là một chút bệnh vặt thôi, không ảnh hưởng gì cả.”
“Vậy là tốt rồi.” Nhạc Cận Ninh gật đầu.
Lúc này bữa sáng đã được bê ra hết, anh gắp một miếng bánh ngọt để lên đĩa của Niệm Ninh, nhỏ giọng nói: “Chiếc bánh ngọt này là do một đầu bếp người ltaly mà anh mời đến trước đây làm, ăn khá ngon,:không quá ngọt.”
“Được.” Niệm Ninh khẽ gật đầu, dùng đũa gắp một miếng nếm thử, sau đó liên tục gật đầu: “Ăn rất ngon, em rất thích.”
“Anh biết em sẽ thích, cho nên cố ý mời người đầu bếp này đến.” Nhạc Cận Ninh thấy cô thích thì mỉm cười hài lòng.
Trương Thanh Trà ngồi ở một bên thấy cảnh này, cả người đều trở nên u ám, cô ta đột nhiên cảm thấy Nhạc Cận Ninh vô cùng tàn nhãn.
Lúc hai người bọn họ vẫn còn yêu nhau, anh chưa từng đối xử với cô ta ân cần như vậy, bây giờ anh lại đối xử với Niệm Ninh như thế, anh đã từng thật sự thích cô ta sao?
“Cận Ninh, tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy?
Mũi Trương Thanh Trà chua xót, cô ta hơi cúi đầu, cố gắng kìm nén không cho nước mắt chảy ra, nếu như bây giờ cô ta khóc, như vậy có vẻ quá hèn mọn, tất cả sự yếu đuối của cô ta sẽ bại lộ ra trước mặt Niệm Ninh.
Cô ta có thể khóc trước mặt Nhạc Cận Ninh và Trần Thành Niệm, bởi vì nước mắt chính là Niệm khí tốt nhất, cô ta không ngại khóc.
Tuy nhiên, nếu cô ta khóc trước mặt Niệm Ninh thì chính là đang thể hiện sự yếu đuối, biểu thị rằng cô ta đã thua, cô ta không có thua bởi Niệm Ninh.
Bồng nhiên, Trần Thành Niệm đã thay xong quần áo trở về, ngồi ở bên cạnh cô, từ dưới bàn nhẹ nhàng đưa cho cô tấm vé, sau đó cười hỏi: “Cận Ninh, lần này trở về, cậu sẽ không rời đi đột ngột nữa đúng không? Khoảng thời gian ở biệt thự này mình cảm thấy khá là buồn chán đấy. “
Tâm mắt của Nhạc Cận Ninh bị Trần Thành Niệm che mất, anh cười nói: “Cho dù mình có ở đây, thì bình thường mình vẫn hay ở công ty. Chẳng phải tính chất vẫn giống nhau sao? Hơn nữa Thanh Trà không phải là cũng ở đó sao?”
Nói xong, anh quay đầu nhìn về phía Trương Thanh Trà, hơi kinh ngạc khi thấy hai mắt cô ta đỏ bừng.
Trương Thanh Trà cố nặn ra một nụ cười gượng ép, giọng điệu vần dịu dàng như mọi khi: “Đúng vậy, có phải Thành Niệm nghĩ là ở cùng em ở một chô là nhàm chán không?”
Nhạc Cận Ninh nghe xong, khẽ cười một tiếng, không nói gì nữa mà cũng không nhìn thẳng vào mắt cô ta.
Niệm Ninh nhìn ra sự khác thường của Trương Thanh Trà, cũng biết Nhạc Cận Ninh không phải là người đàn ông độc ác, Trương Thanh Trà đối với anh là có ơn, vậy thì anh cũng không thể làm như không thấy gì cả mà không thèm quan tâm.
Vì vậy, cô hơi nghiêng người về phía Nhạc Cận Ninh, sau đó cười nói: “Thừa dịp đồ ăn buổi sáng nay còn nóng thì nhanh ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, không cả nguội mất.”
Nhạc Cận Ninh gật đầu và không nói gì.