Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 566
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 566 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 566
Chú Vương thấy được kiên định trong đôi mắt Niệm Ninh, biết mình không khuyên cô được nữa, ông than nhẹ một tiếng, yên lặng đi xuống dưới lầu.
Rõ ràng mọi chuyện còn có khả năng chuyển biến tốt, chú Vương thật sự không muốn nhìn thấy Niệm Ninh rời đi như thế. Dù sao đi nữa trong bụng của cô còn đang mang cậu chủ nhỏ hoặc cô chủ nhỏ của nhà bọn họ nữa mà.
Chú Vương nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện người có thể làm cho Niệm Ninh thay đổi chủ ý, ngoại trừ cậu chủ ra cũng chỉ còn có ông chủ.
Chú Vương lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Nhạc Cận Ninh.
Mà lúc Nhạc Cận Ninh ở viện điều dưỡng nhìn thấy tên người liên lạc trên màn hình điện thoại di động, quay đầu về phía Trương Thanh Trà nói rằng: “Anh đi nhận điện thoại một chút.”
Trương Thanh Trà cũng không nghĩ nhiều, gật đầu tỏ ý đã biết.
Sau khi Nhạc Cận Ninh đi ra ngoài, anh mới nhận điện thoại: Chú Vương, có chuyện gì không?”
Chú Vương nghe được Nhạc Cận Ninh nhận điện thoại, liền vội vàng đem tình huống vừa xảy ra báo cáo cho anh: “Cậu chủ, hiện tại mợ chủ đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi, cậu xem… .
“Chú nói cô ấy chuẩn bị rời đi?”
Nhạc Cận Ninh kinh ngạc hỏi.
Chú Vương nhẹ giọng đáp một tiếng: “Vâng, tôi vừa đi khuyên, thế nhưng có nói cái gì mợ ấy cũng đều không nghe.”
Nhạc Cận Ninh biết Niệm Ninh sẽ đi, chỉ là không nghĩ đến, cô ấy sẽ đi nhanh như vậy. Trong lòng anh đột nhiên sinh ra mấy phần không muốn, thế nhưng lại bị chính anh mạnh mẽ ép xuống. Giọng anh khàn khàn nói: ‘Quên đi, chú cứ để cô ấy đi đi.”
Người đã đưa ra lựa chọn là anh, không có lý do gì, cũng chẳng có tư cách gì để yêu cầu Niệm Ninh phải ở lại. Vì thế anh cũng chỉ có thể lựa chọn cách buông tay.
Chú Vương nghe thấy anh nói thế, giật mình nói: ‘Cậu chủ, chuyện này. .
Nhạc Cận Ninh không chờ Chú Vương nói xong, lỡ tay làm điện thoại rơi mất. Anh cũng rất muốn để Niệm Ninh ở lại, thế nhưng anh không thể làm như thế. Vì lẽ đó, cho dù không nỡ, nhất định anh cũng phải buông tay.
Chú Vương nghe được âm thanh ồn ào trong điện thoại, nhất thời cả người rơi vào tình cảnh bi thảm. Vốn ông còn muốn cậu chủ sẽ trở về ngăn cản không cho mợ chủ rời đi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy, ông có tìm cậu chủ cũng vô dụng, bởi vì cậu chủ vốn dĩ không có dự định ngăn cản mợ chủ rời đi.
Chuyện đó cũng phải thôi, nếu như cậu chủ không muốn để cho mợ chủ rời đi, cũng sẽ không muốn ly hôn với mợ ấy.
Nếu như ông không làm chút gì, chỉ sợ mợ chủ và cậu chủ thật sự muốn chia hai ngả.
Nghĩ tới đây, chú Vương mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này. Suy nghĩ một chút, cuối cùng ông vần quyết định gọi điện thoại tới nhà cũ.
Hiện tại chỉ có thể để ông chủ đứng ra giải quyết chuyện này.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Chú Vương lập tức nói: “Ông chủ, là tôi, chú Vương đây ạ.”
Ông Nhạc nhận được điện thoại từ chú Vương, trong lòng vẫn còn có chút khó mà tin nổi, lập tức hỏi: ‘Chú Vương đấy à, có chuyện gì thế?”
“Ông chủ, có chuyện này tôi nghĩ phải nói cho ông biết. . ” Chú Vương lời ít mà ý nhiều đem mọi chuyện xảy ra nói ông Nhạc một lần: “Mọi chuyện đại khái chính là như vậy, ngày hôm nay trợ lý Triệu đưa tới một phần văn kiện về vấn đề thỏa thuận chuyển nhượng tài sản. Mợ chủ cũng đã ký tên, sau đó mợ ấy liền thu dọn đồ đạc nói phải đi. Tôi cũng đã gọi điện thoại cho cậu chủ, thế nhưng cậu chủ cũng không để ý. Ông chủ, chuyện này phải làm sao bây giờ?”