Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 559
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 559 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 559
Trương Thanh Trà có chút sững sờ, không ngờ Trần Thành Niệm lại đột nhiên hỏi cô ta một câu như vậy, cô ta có chút mờ mịt, nhưng điều này không ảnh hưởng đến câu trả lời của cô ta, cô ta kiên quyết gật đầu: “Kỳ thực, yêu một người không phải vì người đó tốt hay xấu, người đó thành công hay thất bại, chỉ vì, đó là người không ai có thể thay thế được”.
Không ai có thể thay thế được, một câu của Trương Thanh Trà đã nói lên rất nhiều điều.
Cô ta biết trong lòng Trân Thành Niệm có cô ta, nhưng không ai có thể thay thế vị trí của Nhạc Cận Ninh trong lòng cô †a cả.
Bao gồm cả Trần Thành Niệm, người sẵn sàng làm mọi thứ vì cô ta !
“Táo gọt vỏ xong rồi,em mau ăn đi.”
Trần Thành Niệm không nói gì, chỉ hờ hững cười, cắt táo đã gọt vỏ thành từng miếng nhỏ, để trên đĩa, vươn tay đưa cho Trương Thanh Trà.
Trương Thanh Trà khẽ gật đầu, hỏi: “Thành Niệm, em hỏi anh một chuyện. Anh nghĩ cái gì là đúng, cái gì là sai2”
Trân Thành Niệm suy nghĩ một chút, liền nói: “Trên đời này không có tuyệt đối đúng sai, sao đột nhiên em lại hỏi thế?”
Trương Thanh Trà lắc đầu một cái, vẻ mặt buồn bực: “Không có chuyện gì, em chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Không biết khi nào em mới được xuất viện.”
Nhìn thấy dáng vẻ bất lực của Trương Thanh Trà, Trần Thành Niệm cười khổ nói: “Nếu muốn xuất viện sớm hơn, em nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa.”
Trương Thanh Trà còn chưa nói xong, trước khi Trần Thành Niệm kịp mở miệng, giọng nói của Nhạc Cận Ninh đã từ bên ngoài truyền vào.
Cô ta vô thức quay đầu lại, nhìn thấy Nhạc Cận Ninh đang đi vào từ bên ngoài phòng.
“Cận Ninh, anh đã đến rồi.” Khi Trương Thanh Trà nhìn thấy Nhạc Cận Ninh, dường như ánh mắt của cô sáng lên như những vì sao.
Nhưng không ai để ý, vẻ mặt của Trần Thành Niệm ở bên cạnh chợt ảm đạm xuống.
Nhạc Cận Ninh gật đầu, vẻ mặt không tự giác được dịu đi, nói: “Công việc của anh đều xử lý xong rồi, anh tới gặp em.’ Trương Thanh Trà mỉm cười, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập vui sướng.
Trân Thành Niệm nhìn thấy bộ dạng của Trương Thanh Trà, trong lòng anh cảm thấy thật buồn bực, anh biết Nhạc Cận Ninh ở đây, Thanh Trà cũng không cần anh ở đây làm cái bóng đèn, làm phiền thế giới riêng của hai người họ.
Vì vậy, anh ta lập tức hóm hỉnh nói: “Cận Ninh, cậu đến vừa đúng lúc, tôi có chút việc phải làm, còn định gọi điện hỏi thăm khi nào thì cậu tới, nhưng hiện tại cậu đã đến rồi, vậy tôi về trước đây.”
“Sao tôi mới tới mà cậu đã muốn đi rồi?” Nhạc Cận Ninh hơi nhướng mày hỏi.
Trần Thành Niệm trong lòng cười khổ, sau đó lắc đầu: “Tôi thật sự có chuyện.”
Nhạc Cận Ninh thấy Trần Thành Niệm nói câu này, biết anh thực sự có việc, nên cũng không nói gì, chỉ nói một câu: “Vậy đi đường cẩn thận.”
“Được …’ Sau đó, Trần Thành Niệm xoay người rời khỏi phòng bệnh, khi đóng cửa phòng lại, nụ cười trên mặt anh đột nhiên ảm đạm xuống.
Nhạc Cận Ninh đến, Thanh Trà không còn cần anh ở bên cạnh nữa.
Trong thế giới của Thanh Trà, anh sẽ mãi là vai phụ.
Chỉ khi không có Nhạc Cận Ninh ở đó, anh mới có tư cách ở cùng Trương Thanh Trà, bây giờ Nhạc Cận Ninh đã trở lại, anh đương nhiên phải rời đi.