Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 557
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 557 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 557
Nếu đã quyết định ly hôn, vậy đừng quan tâm đến cô nữa, kẻo trong lòng cô sẽ sinh ra ảo tưởng.
Mười lăm ngày theo thỏa thuận của Nhạc Cận Ninh và cô vẫn chưa đến.
Cô rõ ràng đã sẵn sàng ly hôn, sẵn sàng rời đi rồi, nhưng khi mọi thứ thực sự đến, cô lại vẫn cảm thấy đau lòng.
Cô đứng cạnh cửa sổ mà ngày thường cô từng yêu, nhỏ giọng nghẹn ngào, những giọt nước mắt như hạt trân châu vỡ vụn, không ngừng rơi xuống từ khóe mắt.
Bởi vì sự cố này, Niệm Ninh hoàn toàn quên mất sợi dây chuyền trên tay Nhạc Cận Ninh.
Nhạc Cận Ninh nhìn bóng lưng đang rời đi của cô, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Đến khi chú Vương lên lầu gõ cửa, anh mới có phản ứng.
Triệu Khang ban đầu đến để báo cáo về hoạt động của công ty trong vài ngày gần đây, nhưng lại nhìn thấy Nhạc Cận Ninh từ trên lầu đi xuống với khuôn mặt xanh mét. Cậu ta mở miệng muốn báo cáo: “Chủ tịch, tôi…’ “Có việc quay vê công ty nói sau.”
Trước khi Triệu Khang nói xong, Nhạc Cận Ninh đã ngắt lời cậu ta.
Triệu Khang bị Nhạc Cận Ninh làm cho nghẹn lại, khi nghe được Nhạc Cận Ninh nói, cậu ta không còn cách nào khác, đành phải gật đầu đáp: “Vâng, thưa chủ tịch.”
Ngay sau đó, hai người lên đường đến công ty.
Sau khi trở lại văn phòng, Triệu Khang ngay lập tức báo cáo mọi công việc gần đây cho Nhạc Cận Ninh.
Tuy nhiên, Nhạc Cận Ninh có vẻ hơi lơ đễnh, ngay cả khi Triệu Khang đang báo cáo, anh cũng là nghe tai trái ra tai phải.
Cuối cùng, Triệu Khang đã báo cáo xong, nhưng Nhạc Cận Ninh vẫn còn đang ngẩn người.
“Chủ tịch?” Triệu Khang thấy Nhạc Cận Ninh không phản ứng, nhẹ giọng gọi. “Có chuyện gì?” Nhạc Cận Ninh nghe Triệu Khang gọi mình, lập tức tỉnh táo lại: “Anh soạn một tập tin báo cáo về mấy việc vừa nấy rồi gửi đến hộp thư của tôi.”
Soạn thành tập tin?
Triệu Khang có chút không nói nên lời, mới vừa cậu ta nói nhiều như vậy chủ tịch lại không nghe một chữ.
Tuy nhiên, cậu ta không dám có ý kiến gì nên chỉ có thể nói: “Vâng, thưa chủ tịch, nếu không có chuyện gì, tôi xin về làm việc.”
Nhạc Cận Ninh xua tay, ra dấu rằng cậu ta có thể rời đi.
Triệu Khang xoay người định rời đi, nhưng lại bị Nhạc Cận Ninh ngăn lại: “Chờ chút.”
“Chủ tịch, ngài còn chuyện gì nữa không?” Triệu Khang quay đầu lại hỏi.
Nhạc Cận Ninh cau mày, lấy ra một tập tài liệu lật trái lật phải, mở miệng nói: “Tôi nhớ có mấy chung cư ở trung tâm thành phố và gần đường vành đai hai do tôi đứng tên?” “Đúng vậy, tổng cộng có 21 căn hộ ở ‘ trung tâm thành phố cộng với những căn hộ gần đường vành đai 2.” Triệu Khang suy nghĩ một lúc rồi nói.
Nhạc Cận Ninh trầm ngâm gật đầu, nói: “Triệu Khang, cậu tự mình chọn một số căn hộ gần trung tâm thành phố và đường vành đai 2 ở vị trí tốt, có nhiều không gian, sau đó chuyển sang tên Niệm Ninh. Cậu hiểu ý tôi không?”
Triệu Khang thấy có chút không đúng, nhưng cậu ta cũng không hề hỏi thêm những điều không nên hỏi, đáp: “Vâng, thưa chủ tịch, tôi sẽ làm ngay bây giờ.”
Nghĩ lại thái độ hôm nay của Niệm Ninh, dáng vẻ quyết đoán đó, Nhạc Cận Ninh đột nhiên lại thấy buồn bực.