Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 553
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 553 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 553
Cô cảm thấy cơ thể mình đã tốt hơn nhiều. Cô không còn cảm thấy khó chịu như ngày hôm qua nữa. “Cốc cốc cốc… Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Sau đó âm thanh chú Vương vang lên: “Mợ, là tôi, mợ tỉnh rồi sao?”
Niệm Ninh từ trên giường ngồi dậy nói: “Tôi đã tỉnh rồi, chú có thể đi vào chú Vương.”
Chú Vương đẩy cửa đi vào nói: “Mợ, đây chính là bát cháo mà nhà bếp chuẩn bị, nếu mợ đã tỉnh thì nên ăn lúc còn nóng. Sau khi mợ ăn xong thì nên uống thuốc, như vậy mới có thể khỏi bệnh nhanh được.”
Nghe chú Vương nói như vậy, Niệm Ninh mới biết được lý do mà mình cảm thấy khó chịu hôm qua là vì đổ bệnh.
“Được rồi, tôi đã biết, cảm ơn chú Vương.” Cô biết bây giờ cô không phải là một người mà trong bụng cô còn có thai nhi, bây giờ cô không thể làm việc một cách tùy ý được.
Thế là cô bắt đầu ăn bát cháo mà chú Vương mang lên.
Sau khi ăn cháo được một lúc thì cô nhớ ra được một cái gì đó, lập tức hỏi: “Đúng rồi chú Vương, có tin tức gì của.
Nhạc Cận Ninh chưa?” Vừa nói cô vừa cầm điện thoại của mình lên, phát hiện ra không thấy tin nhắn trả lời nào, cũng không nhận được một cuộc điện thoại nào, lông mày chợt nhíu lại.
Rốt cuộc thì Nhạc Cận Ninh đã đi nơi nào? Anh không có gặp chuyện gì nguy hiểm đấy chứ?
Chú Vương lập tức trả lời: “Mợ, đêm qua cậu đã trở về. Cậu biết mợ đổ bệnh nên đã chăm sóc mợ một đêm.”
“Anh đã trở về?” Niệm Ninh nghe vậy, trong lòng cô vui sướng.
Quá tốt rồi, dù thế nào đi chăng nữa thì Nhạc Cận Ninh rốt cuộc cũng trở về, điều này chứng minh anh không có gặp chuyện gì nguy hiểm cả.
“Đúng vậy, bây giờ cậu đang ở trong phòng làm việc” Chú Vương trả lời.
Vừa nghe đến việc Nhạc Cận Ninh chưa rời khỏi nhà, Niệm Ninh bèn đặt bát cháo xuống. Sau đó cô trực tiếp đi đến phòng làm việc để tìm Nhạc Cận Ninh. Mặc dù cô biết Nhạc Cận Ninh không có gặp phải nguy hiểm nhưng cô rất muốn biết anh đã làm gì. Bởi vì quá hấp tấp, cô còn không có gõ cửa liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Lúc này Nhạc Cận Ninh đã chuẩn bị xong đơn ly hôn, hơn nữa anh đã ký ở trong đơn. Vì không để cho mình phải hối hận thì anh còn cầm theo sợi dây chuyền có chữ Trà , ngẩn người suy nghĩ đến sự tình ba năm về trước.
“Nhạc Cận Ninh, anh…..” Niệm Ninh đẩy cửa tiến vào, cô vừa vặn nhìn thấy sợi dây chuyền mà Nhạc Cận Ninh đang cầm ở trong tay.
Nếu như lần trước bởi vì cô mắt nhắm mắt mở, không có biện pháp xác định đây chính là sợi dây chuyền của bà nội. Nhưng hiện tại cô có thể khẳng định sợi dây chuyền này rất giống với sợi dây chuyên mà cô làm rơi ba năm trước.
Nếu như có thể chứng minh, mặt sau của sợi dây chuyền có chữ ‘Vữ’ thì cô có thể chắc chắn là sợi dây chuyền này chính là sợi dây chuyền mà cô làm rơi.
Nhạc Cận Ninh nghe thấy giọng nói của Niệm Ninh, anh bèn quay đâu nhìn lại, phát hiện Niệm Ninh đang đi vào.
Vì vậy, anh vô thức cất chiếc vòng cổ vào, quay đầu nói với Niệm Ninh: “Sao em lại tới đây?”
Niệm Ninh không trả lời câu hỏi của Nhạc Cận Ninh, cũng quên mất mục đích cô tới nơi này để làm gì. Cô chăm chú nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ mà Nhạc Cận Ninh nắm ở trong tay, theo bản năng hỏi: ‘Cái mà anh vừa cầm ở trong tay là cái gì vậy?”