Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 551
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 551 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 551
Niệm Ninh xoa xoa trán, cô nhíu mày.
Sau khi Nhạc Cận Ninh rời đi nông trường thì rốt cuộc anh đã đi đâu?
Triệu Khang thấy sắc mặt của Niệm Ninh, sợ cô xảy ra chuyện gì liền lập tức lo lắng nói: “Cô Niệm, nếu không thì tôi trước tiên tìm một tài xế đưa cô về nhà nghỉ ngơi một chút? Sắc mặt của cô nhìn có vẻ không được tốt.”
Hôm qua ngồi ở trên đỉnh núi một buổi tối, gió đêm thổi đến từng cơn lạnh buốt. Buổi sáng hôm nay cô còn chưa ăn gì cả. Niệm Ninh cảm thấy toàn cơ thể không còn một chút sức lực nào cả: “Được rồi, làm phiền trợ lý Triệu một chút, nếu như có tin tức gì của Nhạc Cận Ninh thì nhất định anh phải báo lại cho tôi.”
Mặc dù cô rất lo lắng cho Nhạc Cận Ninh nhưng cô cũng không thể mặc kệ thân thể của mình được.
Dù sao trong bụng cô còn đang mang thai, nếu như cô đột nhiên mắc bệnh thì những đống thuốc mà cô phải uống sẽ ảnh hưởng tới phát triển của thai nhi sau này.
Triệu Khang thấy Niệm Ninh đồng ý liền rất nhanh sắp xếp cho cô một tài xế.
Niệm Ninh sau khi ngồi lên xe liền trực tiếp quay trở về biệt thự. Xe vừa vào trong biệt thự thì chú Vương đi ra.
Chú tiến về phía cửa mà Niệm Ninh Ngồi hỏi thăm cô: “Mợ, cô đã về rồi sao?”
Niệm Ninh nhẹ nhàng gật đầu.
Cô chưa từ bỏ ý định hỏi: “Chú Vương, Nhạc Cận Ninh có ở nhà hay không?”
“Cậu?” Chú Vương có chút hiếu kỳ.
Cậu không phải là đi cùng mợ sao?
Như thế nào bây giờ mợ lại quay ra hỏi mình?
“Đúng vậy, Nhạc Cận Ninh có quay trở về đây không?” Niệm Ninh mong đợi.
Chú Vương thấy Niệm Ninh lo lắng, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ nhưng vấn thành thật trả lời: “Từ khi mợ và cậu ra ngoài vào sáng hôm qua cho đến nay thì câu chưa có trở về. Sao vậy mợ? Có chuyện gì xảy ra sao?”
Niệm Ninh lắc đầu: “Không có gì, tôi chỉ không biết Nhạc Cận Ninh đi đâu thôi. Tôi cứ tưởng anh đã trở về nhà nên hỏi chú một chút.”
Chú Vương nghe được không có chuyện gì lớn xảy ra liền thở phào một hơi. Chú nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy thì tí nữa tôi sẽ đi gọi điện cho cậu, nếu có tin tức gì thì tôi sẽ báo lại cho mợ.”
Niệm Ninh gật đầu: “Được rồi, chú Vương, làm phiền chú vậy.”
“Đây là việc tôi phải làm.”
Niệm Ninh không nói gì nữa. Cô quay người trở về phòng. Bây giờ cô chỉ muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Không biết vì cái gì mà cô cảm thấy đầu mình có chút mê man, lúc nóng lúc lạnh.
Sau khi vào trong phòng, cô không có nằm ở trên giường mà trực tiếp ngồi ở trên ghế sa lon nghỉ ngơi.
Chú Vương đi vào phòng bếp để ép cho Niệm Ninh lu nước chanh mà cô thích uống.
“Mợ, mợ có muốn uống chút gì hay không?” Chú Vương kêu một tiếng nhưng không nhận được câu trả lời của Niệm Ninh.
Chú kêu mấy lần nhưng không thấy Niệm Ninh trả lời. Chú không khỏi có chút lo lắng. Chú đẩy cửa phòng đang khép hờ, phát hiện ra Niệm Ninh đang ngủ trên ghế sa lon. Chú lay lay người cô nhưng cô không có tỉnh lại.
Hơn nữa nhìn biểu lộ của cô có vẻ đang cảm thấy rất khó chịu.