Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 53
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 53 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 953
Niệm Ninh cũng muốn vui vẻ, nhưng mà nghĩ đến Trương Thanh Trà vân còn đang ở trong nhà thì có làm thế nào cô cũng không cười nổi, một lúc sau cô nói: “Chúng ta nói chuyện về Thanh Trà đi.”
Nhạc Cận Ninh sửng sốt một chút, trên mặt không có vẻ gì là kinh hoàng, anh nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”
Anh ngồi trở lại chỗ ngồi, nổ máy, hai tay năm chặt vô lăng, xe chậm rãi lăn bánh trên con đường hẹp dài, hai người đều im lặng một lúc.
Mãi cho đến một cái cột đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư, Nhạc Cận Ninh dừng xe lại chờ đèn xanh, nói: “Thanh Trà lợi dụng lúc anh không phòng bị hạ thuốc anh, sau đó anh không có ý thức mà quan hệ với cô ta.”
Bỏ thuốc?
Niệm Ninh nghe Nhạc Cận Ninh nói xong thì trong lòng có chút không thoải mái, thấy anh còn định nói tiếp nhưng cô không muốn nghe quá nhiều chỉ tiết, cô nói: “Anh nói qua cho em biết là được rồi, anh không cần phải giải thích. Anh nói cô ta bỏ thuốc, vậy thuốc kia từ đâu mà đến?”
Dù ở đâu thì thuốc kích dục cũng là một loại thuốc cấm, nếu như muốn tra thì cũng có thể tra rõ ràng.
Nói đến đây, Nhạc Cận Ninh nhíu chặt lông mày nói: “Có lẽ cô ta tìm người có chút bối cảnh, bởi vì là âm thâm mua, còn dùng tiền mặt cho nên bây giờ không tra được nguồn gốc cụ thể của thuốc”
Niệm Ninh khẽ “Ừ” một tiếng, cô vốn nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho dù Nhạc Cận Ninh nói gì thì cô cũng sẽ không quá xúc động, nhưng mà….
Khi cô thật sự hiểu rõ ra, dù là Nhạc Cận Ninh nói là anh bị bỏ thuốc, nhưng cô vẫn không thể không nghĩ đến chuyện hai người bọn họ đã lăn giường.
Nhưng mà, cho dù trong lòng Niệm Ninh rất không thoải mái, nhưng cô vẫn tỏ ra là mình đã hiểu: “Em tin là anh vô ý, mặc dù trong lòng em vấn rất khó chịu nhưng em biết là anh không có tình cảm gì với cô ta, hơn nữa Thanh Trà còn là ân nhân cứu mạng của anh, anh còn nợ cô ta một cái mạng, cho nên bây giờ không thể đuổi cô ta ra khỏi biệt thự, cứ để cô ta ở lại đó đi, sau khi cô ta sinh con xong, em hy vọng anh sẽ không còn dây mơ rễ má gì với cô ta nữa, giống như lời lúc trước cô ta nói, mang theo con của cô ta ra nước ngoài, rời xa khỏi thế giới của chúng ta. Nếu như cô ta không làm được, vậy thì chúng ta sẽ tìm một chỗ khác, tiếp tục sinh sống thật tốt, được chứ?”
Đây là phương thức xử lý tốt nhất cô có thể nghĩ ra.
Với nguồn tài lực của Nhạc Cận Ninh, nếu Trương Thanh Trà vẫn muốn ỷ lại vào nhà họ Nhạc không chịu rời đi, cùng lắm thì bọn họ đổi sang một cô ở khác, chỗ này Trương Thanh Trà muốn ở bao lâu thù ở bấy lâu.
Hơn nữa, nếu như Trương Thanh Trà vần tiếp tục quấn chặt lấy bọn họ không chịu nhả, vậy thì cô chỉ có thể dùng vài thủ đoạn buộc cô ta rời đi, dù sao đây cũng là điêu mà Trương Thanh Trà đã hứa.
Nhạc Cận Ninh là người đàn ông của cô, hạnh phúc của cô, cô không muốn chắp tay nhường cho Trương Thanh Trà, cho dù cô muốn cho thì Trương Thanh Trà cũng không nhận nổi.
Cho dù Trương Thanh Trà có nhấn mạnh là cô ta là người tới trước như thế nào, thì cô vẫn là người đứng vững chắc trong trái tim của Nhạc Cận Ninh.
Cô tin tưởng Nhạc Cận Ninh, tin tưởng tình cảm giữa hai người bọn họ.
Nhạc Cận Ninh nghe Niệm Ninh nói như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, không nhịn được cười nói: “Niệm Ninh, em thật thấu tình đạt lý như thế, anh nghỉ ngờ có phải là em tuyệt vọng về anh rồi, cho nên mới nói ra những lời bình tĩnh như vầy.”
Niệm Ninh khế “hừ” một tiếng: “Nếu như em đã hết hy vọng về anh thì còn lâu em mới nói những lời này, em sẽ chọn một ngày thời tiết tốt, thời cơ tốt, lặng lẽ rời khỏi anh, không để lại bất cứ dấu vết nào.”
Nhạc Cận Ninh nghe xong thì nhíu mày, nghiêm túc nói: “Nếu như em dám đi, cho dù là chân trời góc biển thì anh cũng sẽ đuổi theo bắt em về, cho nên em đừng nghĩ tới loại ý nghĩ như vây, không thể nào!”