Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 34
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 34 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 734
Nhạc Cận Ninh cau mày: “Nghe thấy chuyện gì đó.”
Chú Vương gật đầu, cũng không gọi thẳng tên mà cười nói: “Khi Cậu chủ quyết định đưa cô Trương về, tôi đã liệu được sẽ có ngày này, trong nhà không thể có đến hai nữ chủ nhân, cho nên xảy ra mâu thuân là điều đáng có, nhưng bất kể là chuyện gì, tôi cảm thấy hiện giờ mợ cả đang mang thai, nên phải chú tâm đến cảm xúc của cô ấy trước, tuy cô Trương sức khỏe rất yếu, nhưng rồi cũng sẽ trị được, vốn không quan trọng bằng mợ cả, cậu chủ nghĩ thế nào?”.
Chú Vương tất nhiên là đứng về phía Niệm Ninh.
Nhạc Cận Ninh cũng biết Niệm Ninh đang mang thai nên quan tâm đến cảm xúc của cô ta nhiều hơn, nhưng Trương Thanh Trà đều là người bị hại trong những chuyện xảy ra mấy lần qua, cho nên trong tiềm thức anh có phần hướng về Trương Thanh Trà nhiều hơn “Tôi tự có cách giải quyết.” Nhạc Cận Ninh gật đầu nói: “Chú Vương, cực khổ chú đã chăm sóc cho Niệm Ninh”.
Chú Vương khi thấy Nhạc Cận Ninh vẫn còn nghĩ đến Niệm Ninh, liền vui vẻ nói: ‘Chăm sóc mợ cả là việc nên làm.”
Sau khi Nhạc Cận Ninh và chú Vương nói chuyện xong, anh quay lại phòng làm việc, bật máy tính lên và bắt đầu tập trung vào công việc.
Còn Niệm Ninh, lúc này đang ngồi trong phòng ngủ, trong đầu phát lại những gì Nhạc Cận Ninh nói, từng câu từng chữ đều khắc sâu trong lòng.
Người đàn ông cô hết mực yêu thương luôn coi mình là người thay thế cho người khác, giờ cô đang mang thai mà còn phải bị một người phụ nữ khác vu oan, cô vô cùng muốn nhanh chóng trải qua những ngày như thế này, những cô tạm thời vẫn chưa có cách nào để chăm sóc tốt cho bà nội.
Hơn nữa, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cô vẫn có chút không nỡ bỏ Nhạc Cận Ninh.
Niệm Ninh ngồi thừ một lúc, cô cảm thấy hơi mệt, chuẩn bị đi ngủ.
Sáng hôm sau…
Niệm Ninh dậy rất sớm, cô đến nhà ăn dùng bữa sáng, Trương Thanh Trà và Trân Thành Niệm cũng xuống.
Một lúc sau, ông Nhạc và Nhạc Cận Ninh xuống bàn ăn, không có nhiều người ngồi ở đây, ông Nhạc ngồi ở giữa, Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh thì ngồi bên cạnh ông ta, còn Trương Thanh Trà thì ngồi bên cạnh Trần Thành Niệm.
Chú Vương kêu người phục vụ bưng bữa sáng lên, đoàn người im lặng một chút.
Trương Thanh Trà không dám nói chuyện vì có sự hiện diện của ông Nhạc, lo sợ rằng nói nhiều sẽ càng sai nhiều.
Chú Vương chuẩn bị một bát cháo cho Niệm Ninh, đặt trước mặt cô, cười nói: “Thưa mợ, cháo này nhà bếp đặc biệt nấu để bồi bổ cơ thể cho mợ.
Mợ ăn từ từ kẻo bỏng.”
“Cảm ơn chú Vương.” Sau khi Niệm Ninh cảm ơn, cô duỗi tay cầm lấy một cái bánh bao rồi bắt đầu ăn sáng.
Trương Thanh Trà thấy Niệm Ninh được chăm sóc tốt như vậy, trong lòng có chút không thoải mái, vì vậy ánh mắt rơi vào trên người Nhạc Cận Ninh, cô ta thì thào nói: ‘Cận Ninh, em cũng muốn ăn cháo đó.”
Sau khi nghe được lời nói của Trương Thanh Trà, Nhạc Cận Ninh cảm thấy chuyện này không có gì to tát nên bưng một bát cho cô.
Trương Thanh Trà nhận lấy cháo mà Nhạc Cận Ninh đích thân phục vụ cho cô, cảm thấy ngon hơn Niệm Ninh, vì vậy cô vui vẻ cười nói với Nhạc Cận Ninh: “Cận Ninh, cảm ơn anh.”
Nhìn thấy chuyện vừa rồi, Ông Nhạc cau mày, hừ lạnh: “Cận Ninh, Niệm Ninh bây giờ đã là thai phụ rồi. Con không biết chăm sóc cô ấy? Chăm sóc người ngoài làm gì?”