Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 28
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 28 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 928
Chú Vương có chút hiếu kỳ, sao cậu Niệm lại hỏi vậy?
Nhưng mà, ông vấn lắc đầu nói: “Chuyện này tôi không rõ lắm, nhưng nghe cậu chủ nói vậy chắc cũng phải ở trong bệnh viện một thời gian đấy, tình huống cụ thể thì sau này mới nói sau, hôm nay lúc rảnh tôi cũng qua đấy xem sao, xem xem có thể giúp được gì không.”
Trần Thành Niệm gật đầu, lấy chiếc khăn lông đang treo trên cổ: “Vậy chú cứ làm trước đi, tôi đi chạy bộ đây, lúc rảnh tôi cũng sẽ dành chút thời gian qua đấy xem sao.”
Anh nói vậy chỉ là lời khách sáo thôi, anh không có giao tình gì với bà nội Niệm Ninh, cho nên dù bà có bệnh anh cũng chẳng có lý do gì để đến thăm cả, cho nên chỉ nói cho có vậy thôi.
Nhưng mà, anh có thể nhân khoảng thời gian Nhạc Cận Ninh không ở đây này để đi khuyên Trương Thanh Trà bỏ đứa bé đi cho đàng hoàng, rồi cũng có thể dựng nên một cái cớ vô tình sảy thai, cũng sẽ không ai nghỉ ngờ cả.
Chú Vương nhìn dáng người Trần Thành Niệm chạy ra ngoài mà lắc lắc đầu, người trẻ bây giờ tràn trê sức sống đúng là tốt quá mà.
Lúc Niệm Ninh tỉnh dậy từ trên sofa, mở to mắt nhìn chằm chăm trân nhà một lúc, sao đó đột nhiên bật dậy khỏi ghế.
Sau đó, cô nhìn về phía giường bệnh, chỉ thấy bà nội vẫn đang ngủ chưa tỉnh dậy.
Mà Nhạc Cận Ninh đang ngồi bên cạnh, khuỷu tay chống trên đầu giường, đầu anh tựa lên cánh tay đang chống ấy, giữ nguyên tư thế này nghỉ ngơi.
Sau khi nhìn một lúc, cô bước qua đó, nhẹ nhàng gọi anh một tiếng: “Nhạc Cận Ninh.”
Nhạc Cận Ninh nghe thấy tiếng động mà không hề động đậy, hàng lông mi cũng không run chút nào.
Niệm Ninh thấy vậy thì đoán chắc là cả đêm qua Nhạc Cận Ninh không ngủ chút nào, chỉ mới nghỉ ngơi một chút thôi sao?
Cô đợt nhiên nghĩ đến điều gì đó rồi nhẹ nhàng đẩy Nhạc Cận Ninh một cái.
Nhạc Cận Ninh mở đôi mắt hẹp dài, nhìn Niệm Ninh, có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo được, mãi đến vài giây sau anh mới hỏi băng giọng khàn khàn: ‘Dậy rồi à? Ngủ ngon không?
Nếu ngủ chưa đủ thì nằm nghỉ thêm một lát đi, ở đây có anh rồi.”
Niệm Ninh lắc đầu: “Anh đi nghỉ một lát đi, bà nội để em trông cho, chắc bà cũng sắp tỉnh giấc rồi.”
“Không sao, anh không mệt.” Nhạc Cận Ninh lắc đầu, quâng thâm trên mặt có chút rõ ràng.
Niệm Ninh vừa đau lòng vừa buồn cười nói: “Anh đừng cố gượng nữa, đến lúc đó mà anh mệt rồi gục xuống là em không muốn chăm cả hai bệnh nhân đâu đấy.”
Nhạc Cận Ninh thấy Niệm Ninh cười, đáy lòng cũng mềm đi vài phần, đưa tay xoa xoa đầu cô, trầm giọng nói: “Vậy anh đi năm một tiếng đồng hồ, đến giờ thì gọi anh dậy, lúc nấy anh gọi điện thoại cho chú Vương, bảo chú ấy mang đồ của chúng ta đến, tiện thể. mang luôn bữa ăn qua, em nhớ ăn đấy, đừng để mình bị đói.
“Được.” Niệm Ninh đồng ý ngay.
Cô không ngờ Nhạc Cận Ninh lại có thể tinh tế đến vậy, lúc cô đang ngủ anh đã sắp xếp ổn thoả tất cả mọi việc rồi, trong ánh mắt nhìn Nhạc Cận Ninh, không kìm được thêm vài tia cảm kích.
Nhạc Cận Ninh cả đêm không ngủ, cộng thêm việc dạo gần đây cường độ công việc cao, nên anh vừa nằm xuống sofa một lát thì đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Niệm Ninh đắp chăn lông cho Nhạc Cận Ninh xong liền ngồi mãi bên giường bệnh của bà nội, đợi bà tỉnh lại.
Khoảng tâm một tiếng sau đột nhiên có người gõ cửa.
Cô quay đầu lại nhìn thì thấy bên ngoài cánh cửa kính xuất hiện gương mặt của chú Vương, sau khi ngơ ra vài giây, cô nhớ lại lời nói của Nhạc Cận Ninh, lập tức đứng dậy đi mở cửa.
Chú Vương cười nói: “Mợ chủ, cậu chỉ dặn tôi mang đồ đến đây, có chút chậm trễ, có sao không ạ?”