Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 1020
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 1020 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 1020
Hốc mắt Niệm Ninh chua xót, nước mắt không nhịn được mà trào ra, đầy kinh ngạc.
Nhạc Cận Ninh điên rồi sao? Anh muốn để cô hoàn toàn thất vọng về anh sao?
Dường như cô không thể hiểu được người đàn ông trước mặt này nữa rồi, anh khiến cô cảm thấy vô cùng lạ lãm, đến cùng là do Nhạc Cận Ninh giấu quá tốt, khiến cho cô quên đi sự vô tình lạnh lùng của anh hay là do anh chỉ vì Trương Thanh Trà nên mới áp bức cô?
Bất luận là loại tình huống nào, giờ phút này Niệm Ninh đã hoàn toàn thấy thất vọng với anh.
Nhạc Cận Ninh thấy nước mắt cô, lòng độc ác của anh bỗng vừa có lại co rút đau đớn, lại có chút mềm lòng.
Thế nhưng anh không muốn việc Niệm Ninh muốn rời xa anh, vậy nên anh ép buộc bản thân phải thật nhẫn tâm.
Anh có chút phiền muộn đứng dậy, không nói lời nào, trực tiếp ra khỏi phòng, anh sợ rằng nếu ở lại với Niệm Ninh, anh sẽ thay đổi ý kiến.
Thời khắc cửa phòng đóng lại, nước mắt Niệm Ninh chậm rãi rơi xuống, trong bóng tối, tiếng khóc của cô lại vang lên.
Trước đó còn là người đàn ông yêu cô, nhưng giờ phút này đã khiến cô tổn thương hoàn toàn.
Nhạc Cận Ninh rời phòng, đầu tiên là đứng thật lâu ở trên hành lang, anh ở bên ngoài phòng, phòng ở đây cách âm rất tốt, tuy không nghe được tiếng của Niệm Ninh nhưng anh có thể cảm nhận được sự bi thương vô cùng, bóng tối giống như một quái thú khổng lồ, nuốt chửng hết thảy những thứ tốt đẹp, mang đến cho mọi người sự thống khổ vô tận.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Nhạc Cận Ninh lấy ra xem, là Trần Thành Niệm gọi điện tới, anh lo lắng Trương Thanh Trà xảy ra chuyện gì, anh cầm điện thoại lên rồi nhấn nút trả lời.
Trần Thành Niệm trầm giọng nói: “Cậu hiện tại đang ở đâu? Thanh Trà tỉnh rồi, cô ấy cứ khóc mãi, nói là muốn nhìn thấy cậu, cậu đến đây đi.”
“Cậu cứ an ủi cô ấy đã, mình sẽ nhanh chóng chạy tới.” Giọng nói của Nhạc Cận Ninh tràn đầy mệt mỏi, lại đi tới ga – ra lấy xe, lúc rời đi, anh liếc nhìn lên lầu, nghĩ ngợi một lúc rồi gọi cho chú Vương.
Chú Vương đang ngủ, nghe thấy tiếng điện thoại liền nhanh chóng lấy kính ra đeo vào, khi nhìn thấy là Nhạc Cận Ninh thì liền trả lời: “Cậu chủ, đây…”
“Chú Vương, chú cử người đến khu nghỉ dưỡng mùa hè Tiên Thủy Loan đón Niệm Ninh về đi, khoảng ba tiếng sau, cô ấy sẽ ở phòng 520, nhớ phải đưa cô ấy về, dù cô ấy muốn đi đâu, cũng không được phép, hiểu chưa?” Nhạc Cận Ninh không đợi chú Vương nói xong mà đã trực tiếp ngắt lời ông.
Chú Vương nghe vậy có chút kỳ quái, nhưng cũng ngơ ngác đồng ý: “Vâng, cậu chủ, vậy cậu và mợ là đang…”
Trước khi ông kịp hỏi, Nhạc Cận Ninh đã cúp máy.
Ông cầm điện thoại liếc nhìn thời gian, đã hơn bốn giờ sáng, nhíu mày, xem ra đêm nay đã xảy ra chuyện.
Sau đó ông không ngủ được, đứng dậy chuẩn bị tắm rửa, ăn sáng xong liền đi đón Niệm Ninh.
Sau khi Nhạc Cận Ninh nhận được cuộc gọi, anh vội vàng chạy đến bệnh viện ngay lập tức.
Anh đi vào phòng bệnh liền thấy rất nhiều bác sĩ và y tá vây quanh giường của Trương Thanh Trà, anh vừa bước vào, Trương Thanh Trà nhìn thấy anh liền kinh ngạc kêu lên: “Cận Ninh anh tới rồi à?”
Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn anh, Nhạc Cận Ninh trong mắt mang theo ý cười mệt mỏi đi về phía cô †a: “Đúng vậy, anh nghe nói em không hợp tác với bác sĩ, cho nên anh đến đây xem thử.”