Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 05
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 05 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 505
Anh nghịch di động, chợt nhớ tới đèn xông tinh dầu mà trưa nay Niệm Ninh nhờ chú Vương mang đến cho anh.
Nhạc Cận Ninh đứng dậy, vào phòng nghỉ ngơi trong văn phòng, ở đó cây đèn xông tinh dầu đang được đặt trên tủ đầu giường.
Dựa theo trí nhớ, Nhạc Cận Ninh mở vật đó ra theo từng bước như Niệm Ninh đã làm.
Không lâu sau, mùi thơm thoang thoảng của cỏ đã tràn ngập trong cả căn phòng. Anh nằm trên giường, suy nghĩ bất giác trở về tối hôm qua, dường như cảm giác mệt mỏi khi phải làm việc cả một ngày tức khắc tan biến.
Khi anh tỉnh giấc đã là ngày hôm sau. Ban đầu anh chỉ định nhắm mắt thư giãn chút thôi, không ngờ cuối cùng lại ngủ thẳng đến khi trời sáng.
Anh vừa tắt đi công tắc của đèn xông tinh dầu thì có người gõ cửa phòng nghỉ ngơi, sau đó là tiếng Triệu Khang vang lên: “Tổng giám đốc, anh dậy chưa?”
Nhạc Cận Ninh sửa sang lại một chút rồi xoay người mở cửa: ‘Có chuyện gì không?”
“Đây là lịch trình trong sáng nay của anh, anh xem qua ạ.”
Nhạc Cận Ninh nhìn lướt qua một lượt rồi nói: “Cố gắng dời lịch trình trong sáng hôm nay ra sau chút, nếu được thì dời xuống buổi chiều, không thì dời vào ngày khác.”
“Vâng, tổng giám đốc, tôi hiểu rồi.”
Thường thì lịch trình của một tổng giám đốc tài chính sẽ được lên kế hoạch sẵn, nhưng với người rất thường xuyên thay đổi thời gian như Nhạc Cận Ninh, ban đầu Triệu Khang còn luống cuống tay chân, bây giờ đã có thể mặt không đổi sắc mà điều chỉnh lại kế hoạch.
Nhạc Cận Ninh bàn giao công việc xong thì lái xe đến viện điều dưỡng.
Đáng ra hôm qua anh đã phải gọi lại cho Trương Thanh Trà nhưng sau đó lại ngủ quên mất. Nếu hôm nay anh không đi thì chắc hẳn cô ta sẽ lại không vui, tình trạng thân thể cô ta không tốt, phải cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ.
Quả nhiên, khi Nhạc Cận Ninh vào phòng bệnh thì thấy Trương Thanh Trà đang ngồi trên giường bệnh với vẻ buồn chán, có vẻ không có tinh thần gì lắm.
“Tôi không muốn ăn cơm, các cô mang thức ăn ra ngoài đi.” Trương Thanh Trà tưởng là cô y tá đến đưa thức ăn đến cho mình, nên nói mà không qua đầu lại.
Nhạc Cận Ninh nói: “Không muốn ăn cơm luôn à? Em đã hứa với anh là sẽ nghe lời bác sĩ rồi mà, sao bây giờ lại bắt đầu lười biếng rồi?”
Nghe là giọng của Nhạc Cận Ninh, Trương Thanh Trà kinh ngạc, vui vẻ quay đầu lại, nhưng sau đó lại xụ mặt xuống, cô ta giả vờ như đang tức giận, quay đầu đi.
“Đâu phải em không giữ lời đâu, chỉ là do không đói bụng thôi, để lát nữa ăn cũng được. Nhưng mà anh đấy, lúc nào cũng bận rộn như con quay.’ Trương Thanh Trà ra vẻ tức giận.
“Rồi rồi, hôm qua anh họp mệt đến nỗi đầu cũng sắp nứt ra luôn, vừa bước chân ra khỏi phòng họp là đã ngả người lên giường mà ngủ rồi, sáng nay anh mới nghe Triệu Khang nói hôm qua em có gọi cho anh. Em xem, không phải giờ anh đã tới rồi sao?”
“Thật không?” Trương Thanh Trà hỏi với vẻ hoài nghi.
“Dĩ nhiên là thật rồi, chẳng lẽ anh gạt em?” Nhạc Cận Ninh đi tới bên cạnh, lấy hộp cơm trưa anh vừa mua trên đường tới đây ra.
“Trước khi đến đây, anh đã hỏi y tá của em, họ nói gân đây em ăn không ngon miệng lắm nên anh đi vòng đến cửa tiệm lúc trước em rất hay đến ăn, mua món bò bít tết bán chạy nhất ở đó.