Nhà có manh thê cưng chiều - Chương 960
Đọc truyện Nhà có manh thê cưng chiều Chương 960 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều – Chương 960 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 960: Mỗi người đều có một nơi cuối cùng để thuộc về
Ôn Ngôn nhìn Từ Dương Dương cười cười: “Chị tin em, chuyện xâu trong nhà không thể truyền ra ngoài, thật đúng là không thể nói linh tinh. Đi thôi, về công ty, lần này xem như chúng ta bỏ bê công việc rồi~”
Trở lại Mục thị, Ôn Ngôn vừa vị trí làm việc, Đường Xán liền nói với cô: “Mục tổng trở về, tới tìm cô, thấy cô không có ở đây, anh ấy liền bảo chúng tôi nói với cô một tiếng, tới phòng làm việc tìm anh ấy. Tôi thấy sắc mặt anh ấy không dễ nhìn lắm, hai người sẽ không cãi nhau chứ?”
Ôn Ngôn bĩu môi: “Trước đó thì không cãi, bây giờ thì không chắc, tôi đi trước đây.”
Nhỡ đâu Mục Đình Sâm không muốn cô đi tìm An Tuyết Ly thì sao? Nói không chừng thật sự là sẽ ằmĩ một trận.
Trước khi vào văn phòng Mục Đình Sâm, cô thành thành thật thật gõ cửa, nghe được giọng Mục Đình Sâm trả lời, cô mới đẩy cửa đi vào. Hôm nay cô quy củ khác thường, đến Đới Duy cũng thấy sửng sốt, hôm nay mặt trời mọc đẳng Tây sao?
Ôn Ngôn đến trước bàn làm việc của Mục Đình Sâm, đoan đoan chính chính đứng vững, cố ý hỏi: “Mục tổng, anh tìm tôi có việc gì?”
Mục Đình Sâm ngẳắng đầu kỳ lạ nhìn cô: “Uống nhầm thuốc hả? Em gửi tin nhắn cho anh không phải là để anh tìm em sao?”
Cô cười nói: “Không uống thuốc, có phải anh trách em đã đi tìm dì nhỏ không? Loại chuyện này có gì cần giấu diềm chứ? Ngược lại anh nói xem, vì sao mấy ngày nay anh phải tránh em? Rõ ràng là ở chung một nhà, em còn không thấy được bóng người của anh. Nào, thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, nói đi.”
Mục Đình Sâm nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, thăm dò hỏi: “Dì nhỏ… Không nói gì với em chứ?”
Ôn Ngôn biết anh đang thử thăm dò, nhưng cô không muốn ép anh nói, anh không muốn nói cô cũng không bắt buộc: “Ngược lại là em muốn dì nói hết với em, nhưng dì lại bảo em về hỏi anh, nói là chuyện nên biết cũng đã nói hết với anh rồi. Cuối cùng là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Dì thật sự không cần… tiếp nhận trị liệu nữa Sao? Em thấy dì hôm nay rất bình thường.”
Mục Đình Sâm nhẹ nhàng thở ra: “Anh và dì ấy không xảy ra chuyện gì, bây giờ dì không cần đến bệnh viện tâm thần tiếp nhận trị liệu, căn nguyên bệnh đã hết rồi, chỉ là trong lòng dì chứa nhiều chuyện thôi. Em đừng hỏi nữa, anh không có trốn tránh em, chỉ là bận rộn thôi. Em trở về làm việc đi, hôm nay anh sẽ về nhà muộn, em tan làm không cần đợi anh đâu.”
Còn thật sự là không chịu nói, Ôn Ngôn có chút bát đắc dĩ, đến chuyện chân An Tuyết Ly không phế anh ấy cũng không giải thích một lời? Nhưng mà loại chuyện này cũng để lại đả kích tương đối lớn với anh đi? Anh không muốn nhắc tới cũng là điều dễ hiểu.
Nhìn bộ dáng anh chững chạc đàng hoàng bắt đầu vùi đầu xem tài liệu, cô ít nhiều có chút bất mãn, lúc trước anh còn chủ động dính lấy cô, hiện tại cô còn phải đi khắp nơi tìm anh.
Chương 968, Môi ngườj đều;có,tnôt.pơtcuối cùng để thuộc về Buổi chiều tan làm, cô cầm chút đồ bỏ đến trang viên Diệp gia, nếu Diệp Quân Tước là bị An Tuyết Ly làm bị thương, tốt xáu gì Mục Đình Sâm cũng nên có vài câu tốt đẹp mới được, nếu Diệp Quân Tước thật sự muốn truy cứu, vậy còn có khả năng phải vào tù. Mục Đình Sâm khẳng định cũng sẽ không hạ mặt mũi, chỉ thể để cô, mặc dù cũng chưa chắc Diệp Quân Tước sẽ nhỏ mọn như’ vậy, thật sự: đi báo án.
Lúc cô vào cửa, chỉ có Khúc Thanh Ca và đứa bé dưới lầu, không thấy bóng người Diệp Quân Tước.
Khúc Thanh Ca thấy cô ôm đồ vật lớn nhỏ, có chút kỳ quái: “Ôn Ngôn, cô đang làm gì thế? Tới đây còn cần mang nhiều đồ như vậy sao?”
Ôn Ngôn đặt đồ vậy xuống, lắc lắc tay có chút đau nhức: “Tôi còn sợ mình mang thiếu đấy, tôi tới là để thay người khác xin lỗi, Diệp Quân Tước đâu? Không phải anh ta không ở nhà chứ?”
Khúc Thanh Ca thoáng tưởng tượng, liền biết là chuyện gì xảy ra: “Ày… Anh ấy ở trên lầu, vét thương còn chưa lành, suốt ngày ở trong nhà, mình đưa cậu lên nhé.”
Lên đến phòng trên lầu, thấy Diệp Quân Tước, Ôn Ngôn bày ra một tư thế nhận lỗi: “Diệp Quân Tước, vết thương của anh không còn gì đáng ngại đúng không? Chuyện này… Tôi rất xin lỗi.”
Diệp Quân Tước ngồi trên ghế, giương mắt lườm cô một chút, lại cúi đầu nhìn điện thoại: “Cô đừng như vậy, cô thế này tôi không quen, nhìn biểu tình và ngữ khí kia của cô, giống như là đến chịu đòn nhận tội vậy, cũng không phải cô ra tay với tôi, muốn tới nhận lỗi cũng nên là Mục Đình Sâm hoặc dì nhỏ của anh ta chứ, có liên quan gì với cô đâu?”
Ôn Ngôn xấu hổ cười hai tiếng: “Anh biết mà… Bọn họ không thể đến đây, không phải đã có tôi đến rồi sao? Loại người cần mặt mũi hơn cả mạng như Mục Đình Sâm, xem như trong lòng biết bản thân đuối lý, cũng sẽ không bỏ mặt mũi mà cúi đầu, chuyện dì nhỏ làm cũng không có thương lượng với anh ấy…”
Diệp Quân Tước dù bận vẫn nhàn tắt điện thoại ngắng đầu nhìn cô: “Nếu không phải vì Mục Đình Sâm, dì nhỏ của anh ta cũng không làm như thế đi? Được rồi được rồi, tôi vốn cũng không định làm gì, chỉ là chút vết thương ngoài da, cũng sắp khỏi rồi, cô cũng đừng như thế làm tôi rọn hết cả tóc gáy lên, cô cũng không giống kiểu người biết xin lỗi, bỏ đi.”
Diệp Quân Tước đã nói như vậy rồi, Ôn Ngôn cũng thả lỏng, buổi tối ở lại trang viên Diệp gia ăn cơm.
Mặc dù lúc trước Khúc Thanh Ca là đại tiểu thư Khúc gia, sau khi kết hôn cùng sống với Diệp Quân Tước, ngược lại là lo liệu cái nhà này đến ngay ngắn trật tự, lúc trước trang viên Diệp gia luôn thiếu khí chát áp áp, hiện tại, đến gối ôm trên ghế sa lon cũng thành phong cách Khúc Thanh Ca thích.
Lúc ăn cơm, Tiểu Nhuế Nhuế rất không ngoan ngoãn, la hét muốn xuống dưới ghế. Hai chân vừa chạm đất, đã vọt tới chỗ Diệp Quân Tước.
Diệp Quân Tước biến sắc, đưa tay ngăn cô nhóc lại: “Con đừng tới đây, vết thương của bó đã bị con làm vỡ ra một lần rồi, con lại muốn mưu sát bố ruột hả? Đi đi đi, lần sang chỗ mẹ con ấy!”
Anh càng không cho Tiểu Nhuế Nhuế tới gần, cô nhóc càng chạy về phía anh, Khúc Thanh Ca ngay từ đầu cũng không ngăn lại, cô rất thích xem dáng vẻ hai bố con bọn họ thân thiết, nhưng lại sợ vết thương của Diệp Quân Tước thật sự bị vỡ ra, liền nhẹ giọng mắng: “Nhuế Nhué, con lại đây cho mẹ, còn nghịch ngợm như thế mẹ sẽ đánh con đói”
Tiểu Nhuế Nhuế nhìn Khúc Thanh Ca, miệng nhỏ xẹp xuống, nước mắt đảo quanh trong hóc mắt, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể khóc được, ủy khuất không chịu được.
Diệp Quân Tước nhướng mày, liềm bế cô nhóc vào trong lòng mình: “Được rồi được rồi, không khóc, bế con được chưa? Còn có ăn chút gì hay không? Bồ lấy cho con.”
Khúc Thanh Ca lườm anh ta một cái, tự mình vừa không cho con đến gần, giờ lại chủ động ôm con vào ngực, người xấu đều để cô ấy làm.
Thấy cảnh này, Ôn Ngôn không tự chủ mà cười, kỳ thật sau khi Diệp Quân Tước buông được Trần Mộng Dao, cuộc sống cùng Khúc Thanh Ca rất hạnh phúc, mỗi người đều có một nơi cuối cùng để thuộc về, có đôi khi lui một bước, thật sự trời cao biển rộng, không hẳn lúc nào cũng là vực sâu vạn trượng.
Thấy cô đang cười, Khúc Thanh Ca hỏi: “Ôn Ngôn, cô cười cái gì thế?”
Ôn Ngôn lắc đầu: “Không có gì, cảm thấy bây giờ cuộc sống của hai người thật tốt, nhát là Nhuế Nhué, thật đáng yêu, di truyền các gen trội của hai người, sai khi trưởng thành nhất định là sẽ trở lành “đại mỹ nữ”.”