Nhà có manh thê cưng chiều - Chương 887
Đọc truyện Nhà có manh thê cưng chiều Chương 887 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều – Chương 887 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 887: Bưu Kiện Đe Dọa
Mục Đình Sâm vòng tay qua eo thon của Ôn Ngôn, ghen tị nói: “Nếu sau này em dám nói chuyện lén lút với đàn ông khác, anh sẽ chuyển văn phòng của em đến phòng làm việc của anh.”
Ôn Ngôn ôm cổ anh, cười tỏ vẻ khiêu khích: “Là anh bảo em phải theo Đường Xán học hỏi nhiều mà, không nói chuyện thì học kiểu gì? Dùng ánh mắt để trao đổi à? Đến lúc đó anh lại sẽ cảm thấy em dùng ánh mắt để tán tỉnh anh ấy. Yên tâm đi, người mà người ta thích là Từ Dương Dương, hôm qua còn bị bắt “gặp người lớn trong nhà” nữa đó. Anh gọi em đến phòng làm việc làm gì vậy? Sẽ không phải là… Trong giờ làm việc ai đó muốn “lái xe” đấy chứ?”
Mục Đình Sâm cúi đầu và hôn lên môi cô: “Nghĩ cái gì đấy? Em có ý kiến anh cũng không có thời gian đâu. Vừa rồi có một gói hàng được gửi đến, hình như là do mẹ em gửi. Nghe nói trong khoảng thời gian anh không ở đây bà ấy đã tới tìm em.”
Ôn Ngôn buông anh ra và đi về phía bàn, gói hàng được đặt trên bàn.
Cô lấy ra một con dao tiện ích từ cái hộp bên cạnh và mở gói hàng ra, sau khi mở hết lớp này đến lớp khác, bên trong lộ ra một con búp bê vải quái dị, nét mặt đặc biệt dữ tợn, trông giống như một con ma trong phim kinh dị, trên ngực con búp bê còn thêu tên Ôn Ngôn, ở giữa cái tên còn cắm một con dao nhỏ!
Ôn Ngôn bắt ngờ không kịp đề phòng, giật mình: “AI”
Mục Đình Sâm vội vàng xua bưu kiện xuống đất: “Cái thứ gì vậy?”
b Ôn Ngôn núp sau lưng anh với nỗi sợ hãi kéo dài: “Nhất định không phải Trần Hàm đưa đến cho em, bà ấy không thể nào làm ra cái loại trò cười này với em được.”
Mục Đình Sâm nhìn thấy vẻ mặt của con búp bê đó thì cũng cau mày lại. Anh cẩn thận kiểm tra địa chỉ trên gói hàng. Nó không phải được gửi từ nước ngoài, mà là từ trong nước, chỉ ghi tên người gửi là Trần Hàm mà thôi. Ai có thể dùng danh nghĩa của Trần Hàm để gửi những thứ nhàm chán như vậy cho Ôn Ngôn? Nhìn bề ngoài thì có vẻ chỉ là một trò đùa, nhưng nếu nghĩ kỹ thì lại không phải như vậy, nếu nói nghiêm trọng hơn thì đó là một lời đe dọa.
Điều đầu tiên Ôn Ngôn nghĩ đến là vợ chồng Ôn Chí Linh: “Sẽ không phải là vì chúng ta không vay tiền, nên Ôn Chí Linh và chồng bà ta đang trả thù em chứ? Thứ đồ này lỡ như em mang về nhà để Tiểu Đoàn Tử nhìn thấy thì sao có thể không sợ hãi được? Thật quá đáng mà!”
Lúc đầu Mục Đình Sâm cũng cho rằng là vợ chồng Ôn Chí Linh giỏ trò, nhưng sau khi nghĩ lại thì lại cảm thấy không đúng. Cho dù có cho bọn họ dũng khí nhiều đến mấy thì bọn họ cũng không dám làm ra loại chuyện như thế này, trừ phi bọn họ muốn hủy hoại tương lai của con trai mình: “Không phải bọn họ, Ôn Hạo vẫn đang làm chuyện dưới quyền của anh, trừ phi bọn họ muốn khiến con trai mình mắt công việc.”
Ôn Ngôn bình tĩnh lại một chút: “Cũng đúng, nhưng nếu không phải bọn họ thì còn có thể là ai2 Em đâu có đắc tội với ai đâu chứ?”
Mục Đình Sâm im lặng trong chốc lát, rồi nói: “Hỏi thử mẹ của em đi, nói không chừng bà ấy biết được.”
Ôn Ngôn lấy điện thoại di động ra bám số gọi cho Trần Hàm, rất nhanh liền kết nói, giọng điệu của Trần Hàm rất nhẹ nhàng: “A lô, Ôn Ngôn, có chuyện gì vậy?”
Ôn Ngôn liếm môi khô khốc: “Con vừa nhận được một bưu kiện, tên người gửi là mẹ, nhưng sau khi mở ra thì bên trong là một con búp bê kinh dị, mẹ có biết là ai đã làm chuyện này không?”
Đầu dây phía Trần Hàm im lặng một hồi lâu, Ôn Ngôn còn tưởng rằng tín hiệu bên bà không tốt, nói “a lô” máy lần, Trần Hàm mới nói: “Mẹ có thể nghe thấy… mẹ nghĩ… đó là Khương Quân Thành, ông ta được ra tù sớm.”
Cả người Ôn Ngôn không ổn chút nào: “Không phải chứ, con không hiểu, ông ta ra tù thì sao lại đi trả thù con làm gì? Chẳng lẽ vẫn còn muốn vào ngồi tù nữa sao? Để cả phần đời còn lại của mình phải ngồi ở trong đó? Não ông ta có vấn đề à?”
Trần Hàm thở dài: “Bây giờ ông ta không tìm được mẹ và Khương Nghiên Nghiên nên ông ta chỉ có thể nhắm vào con, mẹ biết sau khi ông ta ra ngoài sẽ không dừng lại, vì vậy mẹ đã trốn đi thật xa, không ngờ ông ta lại làm như vậy. Mẹ xin lỗi vì đã gây rắc rối cho con. Mẹ sẽ thu xếp thời gian về nước để giải quyết.”
Ôn Ngôn hít một hơi sâu: “Sao mẹ phải nói lời xin lỗi? Ông ta là chồng cũ của mẹ, không phải chồng hiện tại của mẹ, ông ta không có bắt kỳ liên quan gì với mẹ, mẹ không cần thiết phải nói lời xin lỗi, cũng không cần thiết phải quay về nước xử lý, biết là ông ta thì dễ rồi, con tự mình có thể giải quyết ổn thỏa.
Mẹ phải trốn thì cứ trốn cho tốt đi, không cần ra mặt đâu, chẳng may ông ta thừa dịp túm lấy mẹ không buông thì sao?”
Trần Hàm lại có cái nhìn khác: “Ôn Ngôn, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bây giờ ông ta không có gì cả, có thể làm bất cứ chuyện gì như một con chó điên. Đừng bao giờ lấy tính mạng của mình để đối đầu với kẻ không có gì cả, người thua chỉ có thể là con. Cho dù nói như thế nào thì nguồn gốc cũng là do mẹ mà ra, vậy nên vẫn là giao cho mẹ xử lý đi.”
Nếu đã là như vậy, Ôn Ngôn làm sao có thể để cho Trần Hàm mạo hiểm: “Mẹ đừng quay về, cứ quyết định như vậy đi, con lập tức bảo người đi tìm ông ta, con không tin ông ta có thể làm gì được tôi.”
Cúp điện thoại Ôn Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: “Là Khương Quân Thành, ông ta sớm đã sớm được thả ra ngoài rồi.”
Mục Đình Sâm xoa lông mày: “Ông ta nỗ lực để được giảm án trước thời gian ra tù chính là vì trả thù sao? Đúng là não có vấn đề. Mấy ngày nay cần thận một chút, anh sẽ bảo chú Lâm phái người đi tìm Khương Quân Thành.”
Dựa vào sự hiểu biết của Ôn Ngôn về Trần Hàm, Trần Hàm sợ là vẫn sẽ quay về, cô có chút lo lắng: “Em sợ Trần Hàm sẽ quay về tìm Khương Quân Thành. Bà ấy cũng đã trốn đi rồi, làm gì còn phải quay lại chứ? Chuyện này phải nhanh chóng xử lý, chỉ là một Khương Quân Thành mà thôi, phải thu dọn cho tốt.”
Mục Đình Sâm lắc đầu: “Em sai rồi, chính vì ông ta là Khương Quần Thành nên mới khó xử lý. Em đừng quên mẹ em thà bỏ em và bố em cũng muốn ở cùng với Khương Quân Thành. Dù bây giờ bọn họ không còn quan hệ gì nữa nhưng Khương Quân Thành vẫn là bố ruột của Khương Nghiên Nghiên. Trần Hàm có thể sẽ không mềm lòng nhưng Khương Nghiên Nghiên thì không chắc nữa.”
Ôn Ngôn rũ mắt xuống, đưa tay vén tóc quanh tai: “Vậy thì chỉ có thể để Trần Hàm tự mình giải quyết sao?”
Mục Đình Sâm gật đầu: “Cởi chuông phải cần người buộc chuông, không phải chính là đạo lý này sao? Nếu như không có Khương Nghiên Nghiên, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng, đó không phải là lý do tại sao phải thắt dây trói chuông sao? Mấu chốt chính là Khương Nghiên Nghiên, chính vì Khương Nghiên Nghiên nên giữa mẹ em và Khương Quân Thành mới có một sợi dây không thể cắt đứt được.”
Ôn Ngôn không hiểu câu này lắm: “Vậy tại sao có em, Trần Hàm và bố em vẫn có thể cắt đứt sợi dây đó? Chỉ cần tuyệt tình một chút thì không có gì là không thể cắt đứt được, không phải sao?”
Mục Đình Sâm không nói gì. Đôi khi có những điều tương tự trở nên không thể giải thích được, khi đặt chúng trên cùng một quan điểm, kết quả đạt được cũng không giống nhau.
Bởi vì gói hàng đó mà cả ngày tâm tình Ôn Ngôn không tốt, có chút cáu kỉnh.
Buổi chiều sau khi tan làm trỏ về biệt thự Mục trạch, khi xe vừa tới cổng lớn thì đã bị ai đó chặn lại, là bạn gái cũ của Trần Nặc.
Ôn Ngôn xuống xe, bảo Mục Đình Sâm đi vào nhà xe trước, đối phó với phụ nữ vẫn là để phụ nữ đến mới được.
“Cô lại đến làm gì?” Tâm trạng Ôn Ngôn không tốt nên giọng điệu có chút hung hăng.
Thái độ của cô gái nhẹ nhàng hơn nhiều so với lần trước: “Mục phu nhân, xin cô có thể giúp tôi liên lạc với Trần Nặc một chút được không? Tôi muốn gặp anh áy.”
Ôn Ngôn từ chối nói: “Cũng đã chia tay rồi, cô còn tìm anh ta làm gì? Vẫn muốn bị đưa đến đồn cảnh sát hả?”
Cô gái van xin: “Coi như tôi cầu xin cô, tôi muốn gặp anh ấy lần cuối, chỉ một lần thôi! Tôi có vài lời phải nói với anh ấy, nhất định phải nói!”