Nhà có manh thê cưng chiều - Chương 814
Đọc truyện Nhà có manh thê cưng chiều Chương 814 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều – Chương 814 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 814: Thời kỳ mãn kinh đến sớm
Không ngờ là Thẩm Giới lại có thể trả tiền nhanh như thế, cô ngập ngừng một lát, nói: “Được thôi, lát nữa em sẽ chuyển số thẻ ngân hàng cho anh. Kỳ thực là…em không có nhiều tiền như thế để cho anh vay, là Mục Đình Sâm giúp anh đấy.”
Thẩm Giới im lặng vài giây, hình như đang cười, chỉ là giọng điệu nghe có vẻ xen lẫn chút chua xót: “Vậy…em giúp anh nói cảm ơn với anh ta. Anh ta đối xử tốt với em, anh cũng rất yên tâm, cũng chẳng có gì mà không bỏ qua được. Bởi vì yêu em, đến anh, anh ta cũng có thể đưa tay ra giúp đỡ, là anh đã đánh giá thấp tình cảm của anh ta dành cho em.”
Ôn Ngôn không biết nói thế nào cho phải, nên chỉ “ừm” một tiếng, sau đó là cúp máy điện thoại, tiện thể gửi số thẻ ngân hàng của Mục Đình Sâm đi. Cô làm như vậy không phải là muốn lấy lòng Mục Đình Sâm, chỉ là vốn nên làm như thế, ngay từ đầu là cô đã làm sai rồi, cô cũng đã đánh giá thấp tình yêu của Mục Đình Sâm dành cho cô.
Trong lúc cô còn đang thất thần thì hình dáng của Đường Xán lọt vào tầm nhìn của cô: “Thật là trùng hợp, toàn gặp được cô ở đây.
Ôn Ngôn nói đùa: “Đang giò làm việc mà anh lại chạy đến đây, liệu tôi có nên trừ lương của anh không nhỉ?”
Ngón tay của Đường Xán gõ khẽ lên mép bàn: “Chúng ta đều là nhà thiết kế, đừng nghiêm túc quá vậy, đi ra ngoài tìm linh cảm đều sẽ tốt hơn mà.”
Ôn Ngôn nghĩ ra điều gì đó, tìm số điện thoại mới của Từ Dương Dương ra: “Dương Dương hiện giờ đang làm thêm ở một cửa hàng ăn của họ hàng cô ấy, cũng dưới sự gợi ý của mẹ cô ấy, cô ấy đang chuẩn bị thi lấy bằng kế toán, gia đình đang sắp xếp cho cô ấy đi xem mắt, cô ấy dự định sẽ tùy tiện kết hôn với một người mà bố mẹ cô ấy ưng. Cuộc sống tầm thường như thế này không phải là điều cô ấy muốn. tôi nhắn cho anh địa chỉ cửa hàng mà cô ấy đang làm thêm, muốn làm thế nào anh tự mình xem xét. Tôi không phải là Nguyệt Lão, không thích kéo dây tơ hồng đâu, chỉ là cảm thấy đáng tiếc thôi.”
Dưới đáy mắt của Đường Xán thoáng qua một ý gì đó, nhanh đến nỗi không thể nào nắm bắt được: “Ò, tôi biết rồi.”
Ôn Ngôn không vạch trần anh ta, có đôi lúc, có những người vẻ mặt càng bình tĩnh thì trong lòng sóng cuộn càng giữ dội.
Sắp đến giờ ăn trưa, Đường Xán rời khỏi quán cà phê, Ôn Ngôn cũng thu dọn đồ đạc quay về nhà họ Mục, hôm nay gặp được Đường Xán ở đây, cô không phải là hoàn toàn không có thu hoạch.
Đường Xán rời khỏi quán cafe không về thẳng công ty, mà theo lời của Ôn Ngôn tìm đến địa chỉ nơi mà Từ Dương Dương đang làm thêm, xe của anh ta dừng ở không quá gần cửa nhà hàng, xuyên qua cửa kính nhìn thấy bóng dáng bận bịu của Từ Dương Dương, lòng anh dâng lên rất nhiều cảm xúc, nhưng lại không thể nói rõ là những cảm giác gì.
Rất lâu sau, anh ta lái xe rời đi, bây giờ anh không biết có nên đến làm phiền Từ Dương Dương hay không, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, trong đầu anh lại hiện lên những lời nói kịch liệt của mẹ cô nói trong điện thoại, có lẽ là anh thật sự là tên cặn bã không hề xứng đáng với cô ấy, kể cả là hiện giờ đang sống tươi đẹp rạng rỡ đến thế nào thì thứ đen tối bên trong cũng không cách nào xóa đi được.
Trời đã dần dần tối lại, trong tòa nhà của tập đoàn họ Mục.
Mục Đình Sâm đang suy nghĩ tối nay có nên về nhà ăn cơm không.
Khi anh cầm điện thoại lên xem thì phát hiện ra có tin nhắn chuyển khoản của ngân hàng, hơn một nghìn vạn, gần hai nghìn vạn, số tiền này không thuộc vào sổ sách của công ty, hơn nữa cái thẻ này là anh đưa cho Ôn Ngôn, giờ đang ở trong tay Ôn Ngôn.
Liên hệ đến điều gì đó, anh gấp máy tính laptop lại, đứng dậy vừa đi ra ngoài, vừa gọi điện thoại cho Trần Nặc chuẩn bị xe, lập tức về nhà họ Mục.
Trên đường về, nhìn thấy vẻ mặt của anh mưa nắng thất thường, Trần Nặc thăm dò hỏi: “Thiếu gia, là có chuyện gì xảy ra sao?”
Mục Đình Sâm lắc đầu không nói gì. Anh đang nghĩ đây có phải là số tiền mà đã cho Thẩm Giới vay hay không, tại làm sao mà lại chuyển vào tài khoản của anh…
Về đến nhà họ Mục, anh xuống xe không chút chần chừ, đi thẳng vào trong nhà. Không nhìn thấy Ôn Ngôn ở trong sân hay tầng một, anh lại lên tầng hai, Ôn Ngôn đang chơi trốn tìm với Tiểu Đoàn Tử, một người đang trốn, một người núp, tiếng cười vang ra rất xa.
Anh dừng lại xem một lúc mới lên tiếng: *Ôn Ngôn, em qua đây một lát.”
Ôn Ngôn nhìn về phía anh, dưới đáy mắt thoáng qua vẻ thất vọng, anh ấy đã lâu lắm rồi không gọi cả họ lẫn tên cô như thế, trước đây vẫn gọi là “Ngôn Ngôn”, cái thứ gọi là tình cảm, quả thật là rất dễ biến chất.
Tiểu Đoàn Tử In đã nhào vào lòng của Mục Đình Sâm trước, Ôn Ngôn cũng đi tới: “Có việc gì?”
Mục Đình Sâm hỏi: “Thẩm Giới đã trả tiền cho em rồi à?”
Cô đưa tay vén mái tóc dài ra sau tai: “m, em nói anh ấy 3 Ề T9 ÔN” No ng vi chuyên vào tài khoản của anh rồi.
Anh mím môi không nói gì, không biết là đang nghĩ gì nữa. Cô cười nói: “Em xuống xem bữa tối chuẩn bị xong chưa, anh chơi với Tiêu Đoàn Tử một lát đi.”
Nhìn thấy cô như không có chuyện gì, anh hơi cau mày lại.
Chuyện lần này, có lẽ là anh phản ứng đã quá khích, nhưng anh không cách nào khống chế được bản thân. Anh có thể thử bỏ qua chuyện Thẩm Giới và Ôn Ngôn đã từng thích nhau, nhưng chỉ cần bọn họ còn có thêm bắt cứ tiếp xúc nào nữa, là anh đã không thể nào duy trì được sự tỉnh táo nữa rồi.
Trong lúc ăn cơm, Ôn Ngôn rất cẩn thận đút cho Tiểu Đoàn Tử ăn, bát đũa ở trước mặt thì vẫn chưa hề đụng tới, dù có là mùa hè, nhưng trong nhà bật điều hòa, rất nhanh thức ăn đã nguội mắt rồi.
Mục Đình Sâm lên tiếng: “Để cho thằng bé tự ăn cơm, anh thấy chân tay thằng bé có thể phối hợp rất tốt, thông minh hơn hẳn những đứa bé cùng tui.”
Ôn Ngôn thì không cho là vậy: “Có thể đút cho nó ăn được mấy năm chứ? Chẳng qua cũng là một hai năm nay mà thôi? Về sau lớn lên rồi có muốn đút thì Tiểu Đoàn Tử cũng sẽ không cho đút nữa. Thằng bé hiện giờ vẫn không tự mình ăn cho tốt được, sẽ vương vãi ra khắp nơi, đút được vào mồm đã ít lại càng ít. Em sẽ dần dần huấn luyện cho thằng bé, anh không cần phải bận tâm.”
Anh ấy đặt đũa ở trong tay xuống: “Thằng bé là con trai anh, tại sao anh lại không bận tâm được?”
Ôn Ngôn chú ý tới hành động của anh mang chút bức xúc, mím môi không nói gì nữa, không biết là anh ấy lại bị chập dây thần kinh nào rồi, không nên dây vào là tốt nhất, cứ coi như là thời kỳ mãn kinh của anh ấy đến sớm rồi đi.
Má Lưu phát hiện ra bầu không khí của bữa ăn trở nên kỳ lạ, ôm Tiểu Đoàn Tử vào lòng mình: “Đến đây, bà đút cho ăn, để cho mẹ ăn cơm.”
Ôn Ngôn cười, nói chuyện với má Lưu về chuyện thường ngày của gia đình: “Trước đây con nói để má và chú Lâm đi kiểm tra sức khỏe, khi nào có thể sắp xếp thời gian đi vậy? Con sẽ thu xếp thời gian chăm sóc Tiểu Đoàn Tử, má xác định được thời gian thì nói với con nhé.”
Má Lưu nghĩ một lúc nói: “Thứ hai tuần sau đi, thứ hai tuần sau lão Lâm có thời gian, giờ cũng sắp cuối tuần rồi, bệnh viện cũng đông người nữa. Má cà lão Lâm kỳ thực thì vẫn rất khỏe, ở nhà họ Mục đều được ăn uống tốt, cũng không phải làm gì nặng nhọc, so với những ông lão, bà lão ở gia đình bình thường thì đều sống tốt hơn nhiều rồi, làm sao mà có những bệnh gì nặng được?”
Bầu không khí hài hòa trước mắt khiến Mục Đình Sâm cảm thấy mình như bị đẩy ra ngoài vậy, anh cảm thấy trong lòng rất không vui: “Lúc ăn cơm thì đừng nói chuyện.”
Má Lưu và Ôn Ngôn nhìn nhau, im lặng ngậm mồm không nói gì nữa, có Mục Đình Sâm ở đây, bọn họ đừng nghĩ đến việc có thể cười nói thoải mái trên bàn ăn như những gia đình bình thường khác, anh ấy không chỉ tự mình không nói, cũng không cho người khác nói, từ trước đến này đều độc tài như thế.
Ăn cơm xong, Mục Đình Sâm một mình đi vào thư phòng, từ đầu đến cuối đều đanh mặt lại, cứ như là có ai nợ anh ấy hai, năm, tám vạn vậy.
Má Lưu lén lút nói xấu sau lưng anh với Ôn Ngôn: “Cái tính của cậu ấy cũng chỉ có chúng ta chịu được, từ nhỏ đến lớn đều như thế, trong lòng chỉ có chút gì không vừa ý là không thèm để ý đến ai hết, chỉ thích ở một mình.”