Nhà có manh thê cưng chiều - Chương 530
Đọc truyện Nhà có manh thê cưng chiều Chương 530 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều – Chương 530 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 530: Chuyện Này Đã Thối Nát Ở Trong Lòng Tôi Rồi.
Mục Đình Sâm không bằng lòng xua xua tay: “Đi đi, tôi không xen vào đâu.”
Khi đi ngang qua phòng khách ở tầng dưới, Kính Thiếu Khanh mang theo vẻ mặt tươi cười: “Ôn Ngôn, hai người nói chuyện nhé, lát nữa tôi quay lại đón Dao Dao.
Trần Mộng Dao vẻ mặt không vui: “Nếu không giải quyết được thì đừng tới đón em, nhìn anh là liền bực mình!”
Ôn Ngôn cười nhưng không nói, ngay sau đó liền nhận được tin nhắn của Kính Thiếu Khanh: “Giúp tôi dỗ cô ấy, đừng cho cô ấy dở trò gì, tôi không chống đỡ được, coi như tôi năn nỉ cô đó.”
Cô đoán rằng lần cãi nhau lần trước đã làm anh ám ảnh rồi. Quan trọng là cô cũng không ngờ Trần Mộng Dao sẽ làm theo cách mà cô nói, thu dọn hành ý rời đi là hạ sách, Kính Thiếu Khanh rất sợ cái này.
Biệt thự Kính gia, Kính Thiếu Khanh chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng Hạ Lam cười, ở đây rất lâu rồi không náo nhiệt như vậy…
Lê Thuần đương nhiên vẫn chưa rời đi. Thấy anh trở lại, Hạ Lam cười hỏi: “Thiếu Khanh, không phải con không về sao? Dao Dao đâu?”
Anh nhàn nhạt nói: “Cô ấy ở chỗ Mục Đình Sâm chăm sóc Ôn Ngôn. Ôn Ngôn đang mang thai, sức khỏe không tốt, giữ thai không thể đi lại nhiều. Mẹ, mẹ qua đây với con một lát, con có chuyện muốn nói với mẹ.”
Hạ Lam nhìn Lê Thuần, Lê Thuần ôm con chó Đậu Đậu khẽ cười: “Không sao, bác đi đi ạ.”
Khi đến phòng trên lầu, Kính Thiếu Khanh đi thẳng vào vấn đề: “Mẹ, đừng để Lê Thuần tới nhà chúng ta nữa. Việc này sẽ làm cho con và Dao Dao khó xử. Cô ta không phải là kiểu người mà mẹ thấy như vẻ bên ngoài đâu, có rất nhiều chuyện mẹ không biết. Nếu mẹ muốn gia đình mình êm ấm, thì cứ làm theo lời con nói đi, coi như chưa từng quen biết với con người này.
Hạ Lam đưa tay vén tóc lên vành tai: “Con tưởng mẹ con là đồ ngốc hả? Tưởng mẹ nhìn không ra sao? Từ lúc con và Lê Thuần không qua lại với nhau nữa, mẹ đã biết có chuyện gì rồi, điều tra từ lâu rồi. Tính cách của con mẹ còn lạ gì nữa, không có thói quen ăn cỏ gần hang. Nó có cố nhét vào miệng con đi chăng nữa, con cũng sẽ không chịu, chỉ càng tránh né.”
Kính Thiếu Khanh có chút kinh ngạc: “Mẹ sớm biết rồi tại sao còn muốn cô ta ở nhà của mình? Còn nhận làm con gái nuôi, muốn có con gái như vậy sao không đẻ một đứa từ lâu đi? Bây giờ nhận nuôi cũng không muộn đâu, con không để bụng đâu.”
Hạ Lam trừng mắt nhìn anh: “Nó thuận miệng nhắc tới, mẹ cũng thuận miệng đáp lại, có coi là thật đâu.
Có một đứa như con là mẹ đủ mệt mỏi rồi, còn cần nhận nuôi một đứa để rước khổ vào người sao? Nó mang theo đồ đạc tới cửa, mẹ cũng không thể nào đuổi người ta ra ngoài chứ? Huống hồ… hiệu quả không phải rất rõ ràng sao? Con vón dĩ đến cửa nhà cũng không muốn bước qua, bây giờ hùng hùng hồ hỗ chạy qua đây, con nói xem tại sao mẹ không đuồi khách mà còn phụ nó diễn kịch. Đúng ra con nên dắt cả Dao Dao về đây ăn cơm cùng nhau. Sớm biết con về một mình thì chi bằng khỏi về cho rồi…”
Không thể không nói, gừng càng già càng cay, Hạ Lam đi một nước quá hay. Biết như vậy, Kính Thiếu Khanh nhẹ nhõm: “Được rồi, coi như con chưa về, bây giờ con đi đây, để mẹ đỡ mắt công bận tâm. Lê Thuần… mẹ xử lý đi, tốt nhất là đừng có qua lại với cô ta nữa, sẽ gây rắc rối cho con đó, mẹ hiểu không?”
Hạ Lam liến thoắng nói: “Nói chuyện với mẹ kiểu đó đó hả? Dựa vào đâu mẹ phải nghe lời con? Con không về chơi với mẹ, còn không cho người khác thay con hả?”
Trong câu nói có ẩn ý, Kính Thiếu Khanh không thể không nghe ra, nghiền răng nghiền lợi: “Chỉ cần mẹ để cô ta biến mát, thỉnh thoảng con sẽ đưa Dao Dao về ăn tối, được chưa?”
Hạ Lam võ võ vai anh: “Đồng ý. Đừng có cái gì mà thỉnh thoảng, một tháng một lần không thể làm khó được con mà.”
Trở lại phòng khách dưới lầu, Hạ Lam tỉnh bơ nói: “Tiểu Thuần à, chiều nay không phải là cháu còn có việc bận sao? Vừa hay Thiếu Khanh phải đi, nó thuận đường tiễn con về nha.”
Kính Thiếu Khanh không ngờ Hạ Lam lại gọn chuyện bằng cách đầy việc qua cho anh. Cho dù trong lòng có một ngàn lần không bằng lòng cũng vẫn phải đồng ý: “Đi thôi.”
Đương nhiên Lê Thuần cầu còn không được: “Vậy cháu đi trước. Bác gái, hôm khác cháu lại tới thăm hai bác.
Hạ Lam tiễn tới cửa, quay đầu lại, Kính Thành Húc đứng ở đầu cầu thang hỏi: “Thiếu Khanh đi rồi?”
Bà thở dài: “Đi rồi. Lúc nó đến thì ông trốn mắt tiêu, đi rồi mới ra hỏi đông hỏi tây. Chẳng biết hai người còn tính như thế này đến bao giờ. Tôi nhìn cũng thấy mệt.
Ông đi vẽ tranh của ông đi, bao nhiêu năm chưa được ông hỏi han ân cần như vậy, vẽ nhiều một chút, bán được tranh tôi sẽ đi dạo phó, xài tiền của ông trong lòng tôi rất vui.”
Kính Thành Húc cười đầy ẩn ý, còn mang theo chút trung hậu hiền lành: “Tiền của tôi đều đưa hết cho bà rồi mà… cho dù bà ngày ngày đều đi dạo phố thì cũng tiêu không hét…”
Hạ Lam trừng mắt nhìn ông, bao nhiêu năm rồi ông vẫn mộc mạc như vậy, không có chút tình cảm nào, tìm được sự lãng mạn từ trên người ông còn khó hơn mò kim đáy bẻ.
Trong xe, Lê Thuần ngồi ở ghế phụ khiến Kính Thiếu Khanh rất khó chịu, nhưng nghĩ đến chỉ cần có thể đuổi “ôn thần” này đi, nhịn một chút cũng được: “Rốt cuộc là cô muốn làm gì?”
Lê Thuần quay mặt lại nhìn anh: “Ý anh là sao? Cái gì mà em muốn làm gì? Bệnh đa nghỉ của anh lại tái phát hả?”
Anh không có ý định đóng kịch với cô ta: “Diệp Quân Tước sai cô làm chuyện này sao? Cậu ta tiếp cận Trần Mộng Dao rốt cuộc muốn làm gì? Cô tốt nhất thành thật nói với tôi đi.”
Lê Thuần tìm một tư thế ngồi thoải mái, chỉnh lại vị trí ghế ngồibộ dạng thong thả tự đắc: “Anh với em không còn giống như trước đây từ lâu rồi. Tại sao em phải nghe lời anh? Nghe lời anh, kết quả là cái gì cũng không có được. Em không muốn làm một đứa trẻ ngoan nữa. Nhớ lấy, là anh vứt bỏ em.”
Kính Thiếu Khanh cạn lời: “Vứt bỏ? Giữa chúng ta có thể dùng từ này sao? Cô nghĩ cái gì vậy? Nếu ngay từ đầu tôi biết đây là kết quả của việc giúp đỡ cô, tôi thà rằng nhìn cô tiếp tục lang thang đầu đường xó chợ!”
Vẻ mặt của Lê Thuần cuối cùng cũng thay đổi, sau một lúc tái mặt, cô ta cười khổ: “Nếu cuối cùng là anh không cần em, em thà khi đó anh không giúp đỡ em.
Anh tự cho đó là việc thiện, đưa em lên thiên đường, nhưng cuối cùng, cũng chính tay anh đưa em xuống địa ngục. Trong mắt anh có thể anh chỉ là giúp đỡ một con chó con mèo bên đường, nhưng đối với em. đó là sự cứu rồi, cứu rỗi, anh hiểu không? Anh làm sao hiểu Tước sai cô làm chuyện này sao? Cậu ta tiếp cận Trần Mộng Dao rốt cuộc muốn làm gì? Cô tốt nhất thành thật nói với tôi đi.”
Lê Thuần tìm một tư thế ngồi thoải mái, chỉnh lại vị trí ghế ngồi bộ dạng thong thả tự đắc: “Anh với em không còn giống như trước đây từ lâu rồi. Tại sao em phải nghe lời anh? Nghe lời anh, kết quả là cái gì cũng không có được. Em không muốn làm một đứa trẻ ngoan nữa. Nhớ lấy, là anh vứt bỏ em.”
Kính Thiếu Khanh cạn lời: “Vứt bỏ? Giữa chúng ta có thể dùng từ này sao? Cô nghĩ cái gì vậy? Nếu ngay từ đầu tôi biết đây là kết quả của việc giúp đỡ cô, tôi thà rằng nhìn cô tiếp tục lang thang đầu đường xó chợ!”
Vẻ mặt của Lê Thuần cuối cùng cũng thay đổi, sau một lúc tái mặt, cô ta cười khổ: “Nếu cuối cùng là anh không cần em, em thà khi đó anh không giúp đỡ em.
Anh tự cho đó là việc thiện, đưa em lên thiên đường, nhưng cuối cùng, cũng chính tay anh đưa em xuống địa ngục. Trong mắt anh có thể anh chỉ là giúp đỡ một con chó con mèo bên đường, nhưng đối với em. đó là sự cứu rồi, cứu rỗi, anh hiểu không? Anh làm sao hiểu được, anh cứ luôn cao cao tại thượng, anh làm sao hiểu được người đang sa lầy ở vũng bùn đang nghĩ gì chứ? Anh vĩnh viễn không lĩnh ngộ được cảm giác đó.
Em đang nghĩ, nếu như có một ngày anh cũng sa lầy vào vũng bùn giống như em rồi, chúng ta có phải là có thể ở bên nhau lại từ đầu không…”
Rõ ràng là không có cách nào nói chuyện với kiểu người như vậy, Kính Thiếu Khanh mặt âm trầm chạy xe đến giao lộ gần Mục trạch thì dừng lại: “Mời tự xuống xe, tôi phải đi đón người rồi.”
Lê Thuần nhìn ra ngoài cửa số xe, thấy một chiếc xe thể thao màu bạc chạy qua giao lộ, trong đáy mắt cô ta lướt qua một phép tính: “Là đi đón Trần Mộng Dao sao? Cô ta trong mắt anh… đặc biệt như vậy sao?
Đến người từng bị cưỡng bức anh cũng chấp nhận sao?”
Kính Thiếu Khanh đột ngột quay đầu nhìn cô ta trừng trừng, trong mắt tràn đầy lửa giận và nhẫn nhịn: “Cô câm miệng đi! Tôi không quan tâm làm sao cô biết được, chuyện này đã thối nát ở trong lòng tôi rồi!”