Nhà có manh thê cưng chiều - Chương 433
Đọc truyện Nhà có manh thê cưng chiều Chương 433 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều – Chương 433 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 433: Người Thân Đột Nhiên Xuất Hiện.
Lúc về nhà tắm rửa, Ôn Ngôn nhìn trong cốc đánh
răng có thêm một bàn chải, hơi ngẩn người. Là bàn
chải Mục Đình Sâm dùng qua. Nghĩ một hồi, cô cũng
không vứt đi, đặt ở đó thì cũng không ảnh hưởng gì
cả. Cô không muốn thừa nhận là trong tiềm thức cảm
thấy anh nhất định sẽ còn thi thoảng ở lại, nên mới giữ
lại bàn chải…
Tắm xong, lúc cô kiểm tra điện thoại thì phát hiện có
cuộc gọi của người lạ. Nếu là chỉ một cuộc gọi nhỡ thì
có thể là số quấy rối. Nhưng số này gọi những bảy
lần, cô đang tắm nên không nghe.
Mang theo sự nghỉ hoặc, cô gọi lại. Rất nhanh bên kia
bắt máy, truyền tới giọng nói hơi quen tai của một
người đàn ông trung niên: “Ôn tiểu thư, sao giờ cô
mới bắt máy chứ? Tôi là bảo vệ của tiểu khu, có
người tìm cô, nói là người nhà của cô. Tôi không dám
tự ý cho vào nên muốn gọi hỏi cô thử. Là một người
phụ nữ trung niên, còn có một bà cụ ngồi xe lăn.”
Người phụ nữ trung niên và bà cụ ngồi xe lăn? Trong
lòng cô càng thêm nghi hoặc. Đầu bên kia điện thoại
quả thực là tiếng của bảo vệ trước cổng. Còn việc sao
mà có được số của cô thì cô cũng không rõ.
Cô đã mười mấy năm không nghe thấy hai chữ
“người nhà” này rồi. Sau khi bố mát, cô liền trở thành
cô nhi, được Mục Đình Sâm nhận nuôi, sao lại nhảy ra
hai người này?
Thay quần áo xong, cô xuống lầu xem thử. Cô vừa
xuất hiện, chú bảo vệ liền tiến lên như nhìn thấy cứu
tinh: “Cô cuối cùng cũng tới rồi. Không phải là tôi
không để họ vào, mà thật sự không thể vào. An toàn
của nhiều người như vậy của tiểu khu, tôi chắc chắn
phải phụ trách. Dù sao họ cũng không ở đây.”
Ôn Ngôn nhìn người phụ nữ và bà cụ cách đó không
xa, tỏ vẻ mình cũng không quen: “Tôi không quen
họ… huống hồ… tôi cũng không có người nhà nữa.”
Bảo an võ đùi một cái: “May mà chưa để họ vào.
Nhưng… số của cô là họ đưa đấy. Sao họ biết được
số của cô2”
Điều này rất khả nghi. Ôn Ngôn chau mày, tiến lên hỏi:
“Xin hỏi hai người là…”
Người phụ nữ trung niên đánh giá cô một lát, trong
mắt hiện lên tia sáng: “Cô chính là Ôn Ngôn đúng
không? Bồ cô tên Ôn Chí Viễn, đúng không?”
Ôn Ngôn thầm thấy hơi kinh ngạc, ngơ ngác mà gật
đầu. Rất lâu chưa nghe thấy tên bố mình từ miệng
người khác rồi, nhất thời hơi ngắn ra, sự nghi hoặc
trong lòng càng lớn.
Tháy cô gật đầu, người phụ nữ trung niên gạt mồ hôi
trên trán: “Vậy thì đúng rồi. Để chúng tôi vào nhà
trước đi. Bên ngoài nóng quá, tôi chịu được nhưng bà
cụ cũng không chịu nỗi. Đây là bà nội cô đấy, tôi là cô
của cô. Mau lên, đưa chúng tôi vào. Bảo vệ tiểu khu
của mấy người cũng nghiêm khắc quá rồi. Da miệng
tôi sắp rách rồi mà cũng không cho vào. Tôi đã nói tôi
không nói dối rồi mà.”
Ôn Ngôn nói đỡ bảo vệ theo bản năng: “Không phải
đâu, người ta cũng phải chịu trách nhiệm cho an toàn
của người dân trong tiểu khu. Tôi sống ở đây, nhưng
nhà không phải của tôi.Tôi chỉ là người thuê nhà. Bên
ngoài khá nóng, vậy vào nhà tôi trước đi…” Dù sao
còn chưa rõ là thế nào, sao lại đột nhiên xuất hiện một
cô và bà nội, tất nhiên phải làm rõ đã.
Trong trí nhớ thì cô chỉ có bố là Ôn Chí Viễn và người
mẹ đã lấy người khác là Trần Hàm. Chưa bao giờ
xuất hiện người thân như ông bà nội cả. Bây giờ hai
người trước mặt này tự xưng là cô và bà nội của cô,
trong lòng cô không hề kích động, chỉ có khó hiểu. Dù
sao người thân đối với cô mà nói quá xa vời, quá lạ
lãm. Cô không có thói quen tùy tiện đưa người lạ về
nhà, chỉ là vì đối phương nói ra được tên bố cô và tên
cô, còn có ngoài trời quả thực nóng bức.
Nói với bảo vệ một tiếng, về đến nhà, bà cụ ngồi trên
xe lăn vẫn luôn im lặng mới đột nhiên nói: “Cái nơi
nhỏ như lồng chim này, Mục Đình Sâm quá keo kiệt
rồi, còn là thuê nữa.”
Mục Đình Sâm? Bà cụ biết Mục Đình Sâm? Cũng
chính là nói, họ biết cô đã gả cho Mục Đình Sâm rồi?
Cũng biết chuyện cô được nhận nuôi? Vậy tại sao
nhiều năm như vậy không tới tìm mà bây giờ mới đột
nhiên nhảy ra?
Ôn Ngôn vô cùng nghi hoặc, không kìm được mà hỏi:
“Hai người rốt cuộc là ai?”
Người phụ nữ trung niên giọng Đế Đô đặc sệt: “Tôi
không phải đã nói rồi sao? Tôi là cô của cô, đây là bà
nội cô. Năm đó bố cô cứ đòi phải ở cùng người phụ
nữ Trầm Hàm đó, bà nội cô không đồng ý, bố cô iền ra
ở riêng với cô ta. Trần Hàm là người ngoại địa, bà nội
cô xem thường. Mối quan hệ này liền bị cắt đứt nhiều
năm rồi. Tôi gả xa nhà, đưa bà nội cô rời Đề Đô rất lâu
rồi, ngay cả lúc bố cô chết cũng không biết. Sớm biết
thì chắc chắn sẽ đưa cô đi. Có điều nghe nói cô được
Mục Đình Sâm nhận nuôi, sao lại chạy tới cái nơi khỉ
ho cò gáy này làm gì?”
Không biết bố cô mát lúc nào? Nên năm đó mới không
đưa cô đi? Ôn Ngôn rót nước cho hai người, không
giải thích tại sao mình tới đây. Bên trong có quá nhiều
việc, cô cũng không muốn nhắc tới: “Vậy bây giờ…
hai người tìm tôi có chuyện gì sao?”