Nhà có manh thê cưng chiều - Chương 270
Đọc truyện Nhà có manh thê cưng chiều Chương 270 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều – Chương 270 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương270: Ai Dạy Em Thế?
Ôn Ngôn nhìn theo ánh mắt của cô, tim cô như ngừng đập trong vài giây vậy, chiều cao và nhan sắc của Mục Đình Sâm cho dù có ở nơi thể loại người nào cũng có thế này thì vẫn rất bắt mắt, có không muốn nhìn thấy thì cũng không được.
Không biết có phải là do uống nhiều không, vậy mà cô lại không sợ lắm. Để dũng cảm hon, cô lại rót thêm một ly rồi uống cạn: “Dao Dao, mình lui trước đây, cậu có chuyện gì nhớ gọi cho mình nhé…
Rất nhanh thôi, Mục Đình Sâm và các bảo vệ khác đều tụ lại ở bên cạnh ghé ngồi. Trước khi anh nỗi nóng, Ôn Ngôn chủ động đi lên ôm lây anh: “Tôi đi ăn cơm với Dao Dao, ăn xong thấy còn sớm nên mới đến đây, sao anh lại đến thế?” Sắc mặt Mục Đình Sâm trầm xuống, thấy cô say tí bỉ như vậy, ngọn lửa tức giận trong lòng anh như bùng lên, kiềm chế lắm nó mới không nỗ ra: “Tôi đến tìm em, về nhà với tôi.” Ôn Ngôn âm thầm vẫy tay với Trần Mộng Dao rồi rời khỏi quán bar với Mục Đình Sâm. Lên xe rồi cô mới biết Kính Thiếu Khanh cũng ở trong quán bar, chính là Kính Thiếu Khanh đã báo cáo với Mục Đình Sâm.
mím môi, xử lý xong rồi, cô quay lại xe. Rõ ràng đã nôn rồi mà chất cồn vẫn làm tê dại khu thần kinh của cô, khiến cô mắt đi một chút ý thức cuối cùng.
Xe được lái về biệt thự Mục trạch, Mục Đình Sâm ôm cô về phòng với vẻ ghét bỏ, ném thẳng cô vào trong bồn tắm. Chẳng đợi anh bắt đầu tắm cho cô, cô đột nhiên giơ tay lên đập xuống nước, làm quần áo trên người anh bỗng chốc ướt hết sạch. Anh cắn răng, cởi chiếc váy trên người cô xuống, anh cũng cởi luôn quần áo của mình rồi ngồi vào. Anh thực sự không có sức để hầu hạ cho cô xong rồi mới tắm cho mình.
“Mục Đình Sâm, anh thú vị thật đấy.” Ôn Ngôn vừa giơ tay lên véo má vừa nói một cách rất to gan, cô chẳng hề biết sắc mặt người kia lúc này đã xám xịt lại một cách đáng sợ: “Ai dạy em thế?” Cô cười ngốc: “Dao Dao nói đấy… tôi cũng thấy thế.” Anh đánh vào đùi cô hai cái để trừng phạt: “Sau này không được tùy tiện nói những lời như thế với người khác, chỉ được nói với tôi thôi, rõ chưa?” Cô cũng đáp trả lại bằng cách như vậy, vỗ hai cái lên mặt anh: “Biết rồi! Người anh nóng quá, như là bị đốt lên ý.” Anh im lặng không nói gì, đâu chỉ là nóng chứ, ngọn lửa tức giận trong lòng anh đang muốn bùng lên rồi. Nếu không phải cô biết điều xông lên ôm anh ngay trong quán bar thì chắc chắn anh sẽ không để như vậy thôi đâu. Vừa nghĩ đến những hành vi của cô khi say rượu, anh không dám nghĩ đến hậu quả nêu mình để mặc cô ở nơi thế kia.
Đột nhiên, cô đưa tay xuống phía dưới hai người họ: “Thứ gì đang chọc vào người tôi thế?” Anh hít sâu một cái: “Em bỏ tay ra cho tôi…” Tò mò hại chết mèo, cô không chỉ không bỏ tay ra mà còn kéo kéo: “Anh đề tôi xem đây là thứ gì…” Mắt anh tối sầm lại, cúi đầu xuống chặn cái miệng nói lia lịa của cô, một lúc sau anh thấy tư thế này không tiện lắm nên cho cô ngồi lên đùi mình. Cơ thể cô dính sát vào người anh, cảm giác được lấp đầy ở phía dưới khiến cô thấy không thoải mái lắm. Cô đứng lên theo bản năng nhưng bị anh giữ rất chặt ở phần eo: “Tự em chuốc lấy mà còn muốn chạy?” Chẳng đợi cô nói anh đã chặn môi cô lại. Cô uống say xong ồn ào quá, lúc này anh không muốn để cô phát ra những âm thanh khác…
Quán bar Không Độ, Trần Mộng Dao một mình uống đến 12 giờ rồi xách túi đi về.
Cô vẫn chưa uống đến mức quên hết cả buồn phiền, nếu như được thì cô muốn không quan tâm gì cả, uống say tí bỉ. Nhưng hiện thực không cho phép điều đó, bên cạnh cô không có ai cả, cô phải đảm bảo cho sự an toàn của mình. Cô còn lại một Ít sự tỉnh táo, cô tựa vào gốc cây ở bên đường đợi xe, buồn chán mở điện thoại ra xem tin nhắn của Triển Trì và Kính Thiếu Khanh.
Triển Trì: “Xin lỗi, hôm nay là anh kích động quá, anh xin lỗi em. Ngài mai anh đến tìm em, chúng ta nói chuyện nhé.” Kính Thiếu Khanh: “Uống đủ chưa?” Kính Thiếu Khanh: “Xem ra vẫn chưa đủ, đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ, lát nữa gọi điện để tôi đưa cô ve.
Cô không trả lời tin nhắn nào cả, bây giờ cô chỉ muốn về nhà rồi ngủ một giác cho yên ồn thôi.
Đột nhiên, có một chiếc xe sang trọng màu xám đi về phía cô: “Mỹ nữ, đi nhờ xe không? Tôi đưa cô về nhà.” Cô liếc nhìn gương mặt đang ngó ra ngoài cửa xe, cô không nhịn được, làm động tác hất hát tay: “Chị đây không phải loại cưng ăn được đâu, đi ra chỗ khác mà làm trò.” Đối phương vừa mắng nhiếc vừa đóng cửa kính ô tô lại, kiểu người như vậy cô gặp nhiều rồi. Họ chuyên đứng ở ngoài quán bar đợi những cô gái say rượu, ý đồ gì thì chẳng cần nói nữa.