Nhà có manh thê cưng chiều - Chương 1153
Đọc truyện Nhà có manh thê cưng chiều Chương 1153 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều – Chương 1153 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1153:
Nói xong, anh đứng dậy định đi thì Trần Mộng dao đột nhiên hỏi: “Thanh Ca đâu? Gần đây tôi không gặp cô ấy, tôi nhắn tin cũng không trả lời.”
Diệp Quân Tước dừng lại: “Cô ấy cảm tháy không còn mặt mũi nào để gặp mọi người, suy cho cùng thì Quý Á Nam cũng là bạn thời thơ ấu của cô ấy. Cô ấy bị lừa chẳng hay chẳng biết gì còn nghỉ ngờ Mục Đình Sâm. Cô ấy không ở với Ôn Ngôn tại tang lễ hôm đó, cô ấy đã tự trách mình rất nhiều.”
Trần Mộng Dao bất đắc dĩ nói: “Không ai trách cô ấy cả.
Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ bị Quý Á Nam lừa dối. Quý Á Nam này thực sự rất giỏi che giấu những suy nghĩ trong lòng. Trước đây ở cùng với Tiểu Ngôn, đã nhiều lần tiếp xúc với anh ta nhưng tôi vẫn không nhận ra rằng người anh ta thích là Ôn Ngôn, còn gây ra sự việc lớn như vậy.”
Diệp Quân Tước nhún vai: “Anh không có cách nào với cô ấy cả, có lẽ sau một thời gian, cô ấy sẽ khá hơn.”
Trần Mộng Dao có chút căm phẫn dâng trào: “Đó là người phụ nữ của anh, tại sao anh lại không có cách nào với cô ấy? Ngược lại anh phải an ủi cô ấy, thuyết phục cô ấy. Đây là trách nhiệm của anh. Đừng để cô ấy cảm thấy rằng đi theo anh là sai lầm lớn nhát của cuộc đời cô ấy, dù thế nào cũng là làm chuyện nằm trong khả năng con người!”
Diệp Quân Tước im lặng, những gì anh làm với Trần Mộng Dao trước kia, đã khiến cô hối hận khi đi theo anh sao?
Kính Thiếu Khanh kéo ống tay áo của Trần Mộng Dao, buồn bực nói: “Em quan tâm nhiều thế để làm gì?”
Diệp Quân Tước đột nhiên mỉm cười nhẹ nhõm: “Anh biệt rồi, anh sẽ thuyết phục cô ấy. Tôi đi trước đây.”
Tính khí nóng nảy như vậy của Diệp Quân Tước cư nhiên lại rất nghe lời Trần Mộng Dao. Điều này khiến cho Kính Thiếu Khanh cực kỳ không hài lòng. Không ai muốn người phụ nữ của mình được người khác nhớ thương. Nhưng anh không dám nói gì, với tính tình của Trần Mộng Dao, cô sẽ cảm thấy anh rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện, tranh cãi cũng không có lợi gì.
Đầu tháng 9 khi Tiểu Đoàn Tử lại quay lại trường học, cuối cùng Mục Đình Sâm cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nếu không thì suốt ngày phải mang Tiểu Đoàn Tử đến công ty, rất vướng chân vướng tay.
Bên phía Ôn Ngôn vẫn như trước không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô và Khương Nghiên Nghiên đã đang đi cùng một con đường, nhưng tình cảnh của cô còn tệ hơn cả Khương Nghiên Nghiên, Khương Nghiên Nghiên vẫn có hy vọng tỉnh lại, còn cô thì không có dấu hiện định trước.
Nhưng sau tắt cả, cô đã rời phòng chăm sóc đặc biệt, các thành viên trong gia đình cô có thể đi cùng chăm sóc cô, ít nhất là được gặp cô mỗi ngày. Có thể sống sót sau khi ngã từ độ cao như vậy xuống đã là kỳ tích rồi.
Tiểu Đoàn Tử cũng đến gặp Ôn Ngôn vài lần, nhưng thấy Ôn Ngôn lúc nào cũng ngủ say, thằng bé không thích đến nữa, không biết trong lòng đang nghĩ gì nữa. Một lần tình cờ, Mục Đình Sâm nhìn thấy con trai nhỏ bé bước ra từ bệnh viện lén lau nước mắt, từ đó anh cũng không đưa con đi thăm Ôn Ngôn nữa.
Cuối tháng 9, Trần Hàm mới biết tin Ôn Ngôn xảy ra chuyện, việc đầu tiên làm là lập tức vội vàng quay trỏ về.
Đây là lần đầu tiên bà bỏ Khương Nghiên Nghiên mà lao tới chỗ Ôn Ngôn, nhưng đáng tiếc là Ôn Ngôn vẫn đang mê man, không hề biết cảm kích.
Nhìn thấy Ôn Ngôn đang nằm trên giường bệnh, hốc mắt của Trần Hàm đỏ hoe: “Ngôn Ngôn… mẹ xin lỗi con… đến việc con xảy ra chuyện muộn như này mẹ mới biết, mẹ nợ: con quá nhiều rồi…”
Ôn Ngôn cũng không giống như trước kia đối xử lạnh nhạt với Trần Hàm nữa, cũng không mở miệng nói ra những lời tổn thương người khác, sự quật cường bướng bỉnh của cô đều bị buộc lại, phủ đầy bụi trong màn đêm rộng vô biên kia rôi.
Khoảng thời gian này cô vô cùng gầy, dáng người vốn dĩ đã nhỏ bé giờ càng thêm yếu, hơn nữa sắc mặt lại tái nhọt, làm cho Trần Hàm không dám nhìn lâu, vì càng nhìn sẽ càng thêm đau lòng.
Mục Đình Sâm ở một bên an ủi nói: “Là thời gian này tôi bận quá, lại nghĩ rằng chắc bà cũng không có thời gian rảnh, nên tôi mới không thông báo cho bà. Ngôn Ngôn thành ra như thế này, tôi cũng có trách nhiệm, là tôi không đủ cẩn thận, mới để cho cô ấy chịu sự đau đớn như này.
Bà yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, đưa cô ấy tới bệnh viện tốt nhát để dưỡng bệnh, tôi tin rằng sẽ có một ngày cô ấy tỉnh lại, cô ấy sẽ không bỏ lại tôi và Tiểu Đoàn đqử..”