Người yêu cũ là tên cầm thú - Chương 89
Đọc truyện Người yêu cũ là tên cầm thú Chương 89 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú – Chương 89 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú – Đình Thẩm Giai – Chu Tử Hạ (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đây chính là hậu quả của việc trốn tiết thể dục, mỗi lần bị giáo viên phạt chạy là y như rằng Hà Bội Sam lấy lý do lý trấu để mà cúp học, để rồi thành gia bây giờ chạy mới có mấy bước đã cảm thấy sức lực cạn kiệt.
“Phù… chị… chị không còn sức để mà… chạy nổi nữa… nữa rồi…”
“Nhưng mà sao bọn họ lại có biểu hiện như trước vậy?”
Nhưng có điều Hà Bội Sam cảm thấy khó hiểu, tại sao những người đàn ông mặc áo đen đó đều đồng loạt chạy vào tiệm tạp hoá bên lề đường đó, bọn họ vào đó để làm gì?
Hàng loạt những câu hỏi vì sao đang tìm lời giải đáp cứ thi nhau xuất hiện trong não cô, khiến cho tâm trạng của cô thêm phần bối rối.
“Ối… ối… tí nữa thì ngã sấp mặt rồi!”
Trong lúc suy nghĩ chẳng may Hà Bội Sam vấp phải hòn đá nhỏ kiến cho toàn thân cô thiếu chút nữa là một thăng bằng, cũng may mà cô không bị ngã hụt, vẫn bình tĩnh xử lý tình huống vấp ngã này.
Can cái tội không tập trung vào việc chính, rõ ràng bản thân mình đang chạy trốn người xấu mà linh hồn để trên mây vậy.
Như đọc được suy nghĩ nội tâm của người khác, thằng bé không cần Hà Bội Sam hỏi nó cũng tự động trả lời những câu hỏi cô đang muốn biết.
“Là em nhân lúc bọn họ ngủ say lén lút đổ thuốc xổ vào nước uống, nên bọn họ đều bị tào tháo đuổi!”
Hà Bội Sam chưa kịp phản ứng ra lời nói của thằng bé bỗng từ đâu đó xuất hiện người áo đen, tay hắn cầm cao dao hai lưỡi bén sắt đứng trước mặt cô.
Mặt mày Hà Bội Sam tái nhợt lại, cô quay người lại phía sau định bỏ trốn thì lại bắt gặp người đàn ông áo đen khác trên tay cũng cầm con dao hai lưỡi sắc nhọn. Giờ đây cô bị bao vây bởi hai người đàn ông nguy hiểm.
“Nè nhóc, đừng nên lo chuyện bao đồng! Thứ bọn tao muốn là tính mạng của thằng bé, mày khôn hồn thì giao thằng bé lại cho tao, may ra mày có một con đường sống!”
Một người đàn ông phía sau lưng Hà Bội Sam lên tiếng. Hắn ta không vội đả thương cô, thứ bọn hắn muốn là thằng bé trong tay cô chứ không phải mạng sống, vậy nên mới nhẫn nại yêu cầu cô giao thằng bé ra.
“Đừng hòng!”
“Đừng hòng!”
Bọn họ nghĩ cô là ai mà ra lệch cô trao trả thằng bé?
Chỉ có kẻ ngu mới đi nghe những lời mật ngọt của kẻ xấu. Hà Bội Sam đâu phải là một đứa ngốc mới lên ba mà nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của người lạ đâu chứ, gần mười tám nồi bánh chưng đến nơi rồi mà vẫn bị lừa thì có mà nhục một kiếp làm người!
“Ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của bọn tao! Bỏ thằng bé xuống giao cho bọn tao, tao bảo đảm tính mạng cho mày! Sau khi mày đưa thằng bé cho bọn tao sẽ nhận được thù lao, năm trăm tệ không ít chứ?”
Tên áo đen ở phía sau lưng Hà Bội Sam dường như mất kiểm soát, song hẳn vẫn đè nén cảm xúc đó ở dưới đáy lòng. Miệng luôn dùng giọng ngọt ngon bùi mà dụ dỗ con mồi trước mặt, ánh mắt của hắn ta lo lắng nhìn về đứa trẻ đang nằm gọn trong cái ôm của Hà Bội Sam.
“Các người nghĩ tôi là một kẻ sống chỉ vì tiền bạc thôi sao? Xin lỗi, tôi không trao đứa trẻ này cho hai người! Tôi đã báo cảnh sát, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ đến nơi thôi!”
Hà Bội Sam từ chối thẳng thừng lời đề nghị của bọn họ, không ngờ lại dám coi cô là một kẻ mù quáng trước vinh hoa phú quý. Mặc dù gia cảnh của cô không khá giả mấy, nhưng người nhà đã dạy dỗ khuyên răn cô không nên tin tưởng vào lời nói ngon ngọt của kẻ xấu, nhất là loại người chuyên bắt cóc trẻ con này.