Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 498
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 498 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 498 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 498: Tạo cơ hội (1)
“Anh ta…”, tổng giám đốc Trương quan sát biếu cảm trên mặt Bạch Tinh Nhiên, nhất thời không thế đoán biết được cô rốt cuộc là muốn hay không muốn Thiên Ân thiếu gia đi, thế là quay sang hỏi:
“Tiếu Y, cô gần đây có gặp Thiên Ân thiếu gia nhiều không?”.
“Không nhiều, có hai lần nộp bản thảo thôi”.
“Thế thì đúng rồi, cậu ta là người bận rộn, sao có thế dành thời gian cho cuộc hẹn của một công ty nhỏ như chúng ta được?”, tổng giám đốc Trương cười lớn.
Bất kể là theo lẽ thường hay theo tính cách của Nam Cung Thiên Ân thì đều sẽ không tham dự, điều này Bạch Tinh Nhiên cũng có thế đoán được, cô nghĩ một lúc rôi gật đầu: Vậy được”.
Buổi chiều Bạch Tinh Nhiên gọi điện cho Kiều Phong bảo anh đi đón Tiếu Vãn Nhiên tan lớp, sau đó cùng tổng giám đốc Trương và Tiếu Mần đến Sơn trang Quan Tính.
Sơn trang Quan Tính cách thành phố có hơi xa, lúc ba người đến nơi, Nam Cung Thiên Ân đã ở trong phòng riêng rồi.
Anh đứng trước cửa sổ sát đất nhìn chằm chằm ra ngoài, mà cửa sổ đó nhìn ra lối vào của sơn trang, anh nhìn xe của Bạch Tinh Nhiên, nhìn cô đi vào trong nhà hàng, mới từ từ quay người lại.
“Ôi chao…Thiên Ân thiếu gia đến sơm vây? Xin lỗi thất lễ rồi…” Tổng giám đốc Trương vội vã đi vào, đưa tay ra định bắt tay Nam Cung Thiên Ân, đưa ra rồi mới nhớ là Nam Cung Thiên Ân không có thói quen bắt tay người khác, vội vàng rụt tay lại.
“tôi còn tưởng cậu sẽ không đến sớm như vây, làm tôi không đi sớm…”
Tổng giám đốc Trương vẫn tiếp tục xin lỗi.
Nam Cung Thiên Ân không hề tức giận, ngược lại còn lịch sự cười với ông ta: “Tổng giám đốc Trương không cần tự trách, tôi cũng vừa đến.”
Bạch Tinh Nhiên đứng ở cạnh cửa vừa nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân thì sững người, chẳng phải đã nói là trợ lý Nhan sao? Sao lại là anh? Rốt cuộc là chuyện gì?
“Oa, đây chính là Thiên Ân thiếu gia trong truyền thuyết sao?”
Còn đẹp trai hơn cả trên tạp chí.
Tiểu mẫn lắc nhẹ cánh tay Bạch Tinh Nhiên: “Chị Y, chị nhìn thấy chưa, đẹp trai quá…”
Bạch Tinh Nhiên cạn lời lườm cô ấy một cái, có thể đừng nói to vậy không?
Cô hít một hơi sâu, lễ phép chào hỏi Nam Cung Thiên Ân: “Chào buổi tối, Thiên Ân thiếu gia”.
“Chào buổi tối, Thiên Ân thiếu gia”
Tiếu Mần đi trước Bạch Tinh Nhiên tới chỗ Nam Cung Thiên Ân, đưa tay về phía anh:
“Tôi là thư ký của tổng giám đốc Trương, tôi là Lưu Mần, tôi…”.
“E hèm…”, tổng giám đốc Trương gạt tay đưa ra của cô ấy, cười ha ha nói: “Mời Thiên Ân thiếu gia ngồi, chắc đồ ăn sắp lên rồi .
Nói xong, ông ta quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho Bạch Tinh Nhiên, Bạch Tinh Nhiên cũng vội mời Nam Cung Thiên Ân ngồi.
Tổng giám đốc Trương nhìn thấy Tiểu Mần chết mê chết mệt Nam Cung Thiên Ân, trong lòng rất không thoải mái, dù sao vai trò của Tiếu Mần tối nay cũng là diễn kịch cùng ông ta.
Ông ta dắt Tiểu Mần đến ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, rồi đế Bạch Tinh Nhiên Nhiên ngồi bên cạnh Nam Cung Thiên Ân.
Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, sau khi mời anh ngồi, khẽ kéo chiếc ghế sang bên một chút rồi mới ngồi xuống.
Các món sơn hào hải vị rất nhanh đã được bê ra, mỗi món trông đều rất tinh tê và đắt tiên, tống giám đốc Trương vừa mời Nam Cung Thiên Ân ăn vừa dặn dò Bạch Tinh Nhiên gắp thức ăn cho anh.
Bạch Tinh Nhiên cười cầm đôi đũa lên, nhưng lại không biết phải gắp cái gì, bởi vì cô căn bản không biết Nam Cung Thiên Ân thích ăn cái gì.
Nam Cung Thiên Ân nhìn bộ dạng khó xử của cô, lại không hề lên tiếng.
Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng đặt đũa xuống món sườn hầm rượu vang, nhưng sườn quá trơn, vết thương tren tay cô lại chưa khỏi hoàn toàn, nên gắp mãi không được.
“Thôi cứ để tôi tự gắp.”
Nam Cung Thiên Ân cầm đôi đũa trước mặt lên, nhẹ nhàng gắp một miếng sườn đặt vào trong bát của cô, sau đó mới gắp một miếng cho mình. Tổng giám đốc Trương nhìn hai người họ,trong lòng vui sướng.
“Thiên Ân, tôi cũng muốn ăn…”
Tiếu mẫn cầm bát của mình lên đưa ra cho Nam Cung Thiên Ân, cười tươi như hoa.
Nụ cười trên mặt tổng giám đốc Trương vụt tắt, vôi vafg kéo tay cô ấy lại: “Không được vô lễ, muốn ăn thì tự gắp đi!”
Tiếu Mẩn ấm ức bĩu môi, không phục nói: “Chị Y cũng là được Thiên Ân thiếu gia gắp cho mà!”.
“Tay của Tiểu Y bị thương, có giống nhau không?”.
Bạch Tinh Nhiên thấy bộ dạng ấm ức hậm hực của Tiếu Mần, không nhịn được mà lén cười một cái, sau đó đưa miếng sườn đến trước mặt cô ấy: “Tiếu Mần, cho em này”.
Tổng giám đốc Trương cười lớn giải thích với Nam Cung Thiên Ân: “Thiên Ân thiếu gia chê cười rồi, dều là tại tôi chiều hư cả”.
“Nào, chúng ta uống rượu đi”, tổng giám đốc Trương cầm ly rượu lên hướng về phía Nam Cung Thiên Ân, theo thói quen chí đạo Bạch Tinh Nhiên: “Tiếu Y, chúng ta cùng mời Thiên Ân thiếu gia một ly”.
“Chúc Thiên Ân thiếu gia ngày càng đẹp trai”, Tiếu Mẫn cũng tươi cười giơ ly lên.
“Chúc Thiên Ân thiếu làm ăn phát đạt”, Bạch Tinh Nhiên giơ ly lên.
“Cảm ơn”, Nam Cung Thiên Ân cũng giơ ly về phía mọi người, sau đó ngửa đầu uống cạn.
Bạch Tinh Nhiên không biết uống rượu, chỉ nhấp môi một chút.
Có người nhiều chuyện như tổng giám đốc Trương, cả bữa cơm không khí khá vui vẻ, sau khi đồ tráng miệng được mang lên, Tiếu Mẫn ngắm nhìn cái bánh, cau mày lại: “Tại sao không phải là vị táo chứ?”.
“Đây là vị trà xanh”, phục vụ cười nói.
“Y Lâm, là vị chị thích đấy”.
”Tôi đã ăn no rồi, mọi người ăn đi”.
“Em cũng ăn no rồi”, Tiếu Mẫn không có hứng thú với đồ tráng miệng, mà nhìn vào đồng hồ đeo tay phấn khởi nói: “Tám rưỡi ở tầng lửng
có biếu diễn đấy, đi thôi, bây giờ chúng ta đi vẫn còn kịp”.
“Thôi đừng đi, mai còn phải đi làm mà”, Bạch Tinh Nhiên lên tiếng phản đối đầu tiên, xem biếu diễn xong ít cũng phải chín rưỡi, lại từ đây về… quá muộn..
“Chị Y, chị đừng làm mất hứng thế chứ”, Tiếu Mẩn đột nhiên cười: “Chị không muốn xem thì thôi, em và Thiên Ân thiếu gia với cả tổng giám
đốc Trương đi”.
“Xin lỗi, tôi không có hứng thú với biếu diễn”, Nam Cung Thiên Ân nói.
Tổng giám đốc Trương nhìn anh với Bạch Tinh Nhiên, cảm thấy thời cơ đã chín muồi, bèn kéo Tiếu Mần lại: “Cưng à, đế anh đi với em vậy nhé”.
“Không, em muốn đi với Thiên Ân thiếu gia cơ”.
“Thiên Ân thiếu gia người ta đã bảo là không thích xem biểu diễn rồi mà”, tổng giám đốc Trương dùng khuỷu tay kẹp chặt cô ấy, quay dầu nói với Nam Cung Thiên Ân:
“Thiên Ân thiếu gia, xin phép đi trước, với cả Tiếu Y, thay tôi tiếp đãi Thiên Ân thiếu gia cho tốt nhé”.
Không chờ Bạch Tinh Nhiên kịp phản ứng, tổng giám đốc Trương đã đưa Tiểu Mần rời khỏi phòng riêng.
Bớt đi một người nói nhiều như tổng giám đốc Trương, căn phòng bỗng yên ắng hẳn, Bạch Tinh Nhiên khẽ hít một hơi, để phá vỡ sự im lặng, cô cười cười nói: “Tiếu Mần là như vậy đấy, tính cách có hơi hoạt bát cởi mở”.
Nam Cung Thiên Ân có vẻ không hứng thú với chủ đề đó, người lại còn nhìn xuống quan sát tay phải của cô: “Tay vẫn đau à?”.
Bạch Tinh Nhiên rụt tay mình lại, lắc đầu: “Không đau lắm”.
Nam Cung Thiên Ân gật đầu, không nói gì.
Sau đó cầm đũa lên gắp một cái bánh trong đĩa đò tráng miệng đặt trước mặt cô, hỏi: “Cô thích bánh vị trà xanh à?”.
“Phải, cảm ơn”, Bạch Tinh Nhiên cầm chiếc bánh lên cắn một miếng.
“Thật trùng hợp, vừa hay tôi cũng thích”, Nam Cung Thiên Ân nhìn cô, trong lời nói có nét đùa cợt.
Đến cả đồ tráng miệng vị trà xanh cũng chuấn bị dầy đủ, vở kịch này diễn không tồi!
Bạch Tinh Nhiên vốn không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, cười khẽ: “Bánh ở đây cũng khá ngon, Thiên Ân thiếu gia chắc sẽ thích hơn tôi”.
“Đúng là trông rất ngon”, Nam Cung Thiên Ân cầm một chiếc lên miệng cắn một miếng, chậm rãi ăn, như là đang cố ý chờ đợi động thái tiếp theo của cô.