Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 395
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 395 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 395 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 395: Hiểu nhầm
Cô vốn không muốn phụ tấm lòng của Tô Tích, kích thích Nam Cung Thiên Ân một trận hẳn hoi, nhưng lúc này nhìn thấy vẻ ghen tuông trên mặt Nam Cung Thiên Ân, trong lòng cô đột nhiên lại không nỡ Cô biết sự chiếm hữu của Nam Cung Thiên Ân mạnh tới mức nào, hơn nữa dễ coi chuyện này là thật.
Nếu anh coi là thật, thì những ngày sắp tới chắc chắn cô sẽ lại chẳng dễ sống, còn Chu Chu thì rất có thể sẽ nhân lúc họ cãi nhau mà chen vào.
Con người chẳng phải đều vậy sao, lúc bản thân yếu đuối nhất xuất hiện một người ấm áp, trái tim vốn lạnh giá cũng sẽ ẩm lên theo, tình cảm cũng sẽ tăng lên vào lúc ấy.
Cô lùi ra sau một chút, nhìn chăm chăm anh nói: “Em không đi xem phim cùng Kiều nhị thiếu gia, em đi cùng với Tiểu Mỹ và Tô Tích”,
“Lừa đảo, vừa này anh đã gọi cho Tô Tích, Tô Tích nói không đi cùng với cô ấy.
“Em không lừa anh”.
“Vậy sao em lại ở cùng với Kiều Phong? Lại là tình cờ gặp ư?”.
“Đúng thế, chính là tình cờ, Tô Tích nhờ anh ấy đưa em về nhà”.
“Trên đời này làm gì có nhiều tình cờ thể? Hơn nữa lần nào cũng để em gặp được cậu ta?”, Nam Cung Thiên Ân kéo người có qua, bực mình nói: “Nếu em cùng với đám Diêu Mỹ, vậy tại sao lại phải tắt máy? Tại sao không để Tô Tích đưa em về nhà? Ngày trước chẳng phải đều là cô ấy đưa về sao?”.
“Em… lần này Bạch Tinh Nhiên có trăm cái miệng cũng không cãi được, trong tình huống này cô phải giải thích thế nào? Nếu cô nói là Tô Tích lén lút tắt điện thoại của cô, anh sẽ không tin đầu nhỉ?
“Sao? Không ngụy biện tiếp được nữa rồi?”, cô càng không cãi được thì Nam Cung Thiên Ân càng tức giận.
Bạch Tinh Nhiên đẩy anh khỏi người mình, tức tối nói: “Dù sao thì em đã nói là không có, nếu anh không tin thì có thể đi điều tra hành tung của em”.
“Anh đã nhìn thấy rồi còn cần phải đi điều tra sao? “Vậy em cũng nhìn thấy anh ăn hoa quả mà anh ghét nhất cùng với tình đầu của anh, có phải em cũng nên suy đoán một chút tối nay hai người đã làm những gì không? Có làm việc mà trong lòng hai người muốn làm nhất không?”
“Em có ý gì?”.
“Chẳng lẽ không phải sao? Lúc em có mặt cô ta đã dám sà vào lòng anh, ôm chặt anh cả tối, lúc em không có mặt thì sao? Chẳng lẽ hai người còn không quậy tung bing ha?”.
“Em ăn nói sạch sẽ chút cho anh, Nam Cung Thiên Ân tức điên rồi.
“Bản thân anh làm việc không sạch sẽ, thì bảo em làm sao ăn nói sạch sẽ
Nam Cung Thiên Ân tức đến mức giật có áo sơ mi trên người cô, Bạch Tinh Nhiền bị anh bóp đến mức hết khẽ, bắt đầu quát: “Nam Cung Thiên Ân anh muốn làm gi?”.
“Chẳng phải em muốn biết anh có làm gì với Chu Chu không à? Tự em nghiệm chứng không phải là được rồi sao?” Nam Cung Thiên Ân nói xong thì cúi đầu hồn cô ngấu nghiến Bạch Tinh Nhiên biết anh định làm gì, trong lúc cấp bách thì vội nói: “Anh có thể đừng làm thể không?”.
Việc thế này có thể nghiệm chứng ra ư? Cô thực sự chưa nghe nói bao giờ.
Không cần quá nhiều thời gian, quần áo trên người cô đã bị lột hết, nụ hôn mang theo cơn tức của anh cũng sượt qua cổ cô, sau đó đứng dậy ôm cô khỏi sofa, quẳng lên chiếc giường lớn ở bên cạnh.
Anh đè lên người cô, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Hai người trên giường cứng đờ, đồng thời nhìn về hướng cửa.
Nam Cung Thiên Ân đang định xuống khỏi người Bạch Tinh Nhiên, thì cô lại đột nhiên ôm lấy eo anh, nhìn chăm chăm anh cười khẩy: “Chẳng phải anh muốn chứng minh bản thân sao? Để cô ta vào chính là minh chứng tốt nhất, anh dám không?”.
Nam Cung Thiên Ân hơi ngạc nhiên nhìn cô, trong mắt anh, Bạch Tinh Nhiên vẫn luôn là một người kín đảo, không ngờ cô lại muốn để người ngoài cửa vào thưởng thức có làm tình. “Bạch Tinh Nhiên, em còn biết liêm sỉ
không vậy?”, Nam Cung Thiên Ân nghiến răng quát khẽ. “Không”, Bạch Tinh Nhiên cố chấp rạn ra một câu, sau đó giật chiếc chắn bên cạnh đắp lên nửa thân trên lõa lồ của bản thân, nói với ra cửa. “Vào đi”.
Cửa phòng ngủ bị người ta chậm chạp đẩy mở, bóng dáng Chu Chu xuất hiện trước mặt hai người, khi cô ta nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân quần áo xộc xệch đang đè lên người Bạch Tinh Nhiên bằng tư thế cực kì mờ ám thì ngay lập tức giải tay lên bịt mắt mình lại hét: “Á… xin lỗi, xin lỗi… em chỉ muốn lên giải thích với Bạch Tinh Nhiên một chút, em… em ra ngay đây”.
Chu Chu vừa hét vừa lùi ra ngoài, sau đó xoay người đi ra.
Cửa phòng ngủ lại bị đóng lại, Nam Cung Thiên Ân xoay đầu củi nhìn Bạch Tinh Nhiên đang có vẻ mặt đắc ý: “Em hải lòng chưa?”.
“Vẫn chưa đủ hài lòng, em muốn cô ta biến khỏi tầm mắt em, cảng xa càng tốt.
“Ngày trước anh còn thấy em rộng lượng, chẳng ngờ em lại là người không có lòng thương cảm đến thế này!”, Nam Cung Thiên Ân xuống khỏi người cô, chỉnh lại quần áo trên người, xoay người đi ra khỏi cửa phòng ngủ.
Trong phòng ngủ cuối cùng chỉ còn lại một mình Bạch Tinh Nhiên, cô chua chát khẽ hít một hơi, nhìn lên trần nhà thật lâu, mãi mới ngồi dậy, đi vào nhà tắm.
Cô đứng tắm dưới vòi hoa sen, mặc xong đồ ngủ, rồi về nằm lại ngay ngắn trên giường.
Nằm trên giường, cô mở điện thoại lên, có tin nhắn tới, là Tô Tích gửi: Lúc cần thiết có thể tìm minh giúp.
Bạch Tinh Nhiên tắt tin nhắn, trực tiếp gọi điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng nói lười biếng của Tô Tích: “Sao rồi? Tìm mình giúp nhanh vậy à? Cậu cũng thiếu nghị lực quá rồi đó.
“Tô tiểu thư, có thể cảm phiền cậu lần sau lúc ra chiều thì báo với mình một tiếng không? Đáng sợ lam biết không hả?”, Bạch Tinh Nhiên nhớ lại dáng vẻ Nam Cung Thiên Ân lúc nãy, trong lòng vẫn hơi sợ hãi.
“Sao thế? Anh ta mang câu à?” “Đâu chỉ mang đâu, suýt thì bóp chết mình”.
“Anh ta không hiếp cậu chứ? Đàn ông bây giờ đều thích dùng chiêu này.
“Suýt nữa
“Suýt nữa? Suýt nữa gì?”.
“Tình đầu đến gõ cửa rồi”.
“Đùa, đồ khốn này biết chơi thật đó, lần nào cũng là thời khắc mấu chốt”.
Bạch Tinh Nhiên cười bất đắc dĩ, Tô Tích lại nói: “Nhưng mà điều này chứng tỏ Nam Cung Thiên Ân vẫn để ý cậu đúng chứ?”.
“Đúng là thế”.
“Thảo nào giờ cậu vẫn còn có tâm trạng gọi điện nói chuyện với mình”, Tô Tích cười ha ha: “Lần sau cho anh ta một cú mạnh, trực tiếp khiến anh ta hộc máu luôn”.
“Đừng”, Bạch Tinh Nhiên vội nói: “Mình gọi điện để nhạc cậu, lần sau đừng chơi kiểu này nữa, dù muốn chơi cũng đừng làm liên lụy Kiểu nhị thiếu gia, hai chân người ta liệt đã rất đáng thương rồi, chúng ta tiểu anh ấy như vậy thực sự là hơi quá đáng”.
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi, hôm nay đúng lúc cậu ta ở bên đó, hơn nữa.” Tô Tích cười mập mờ. “Cậu ta bằng lòng bị trêu đùa”.
“Cậu nói gì? Chẳng phải cậu nói tính anh ấy rất nóng nảy sao?”.
“Tính nóng nảy chỉ với một số người, nếu là cậu…cậu ta sẽ không thể đâu”.
“Tại sao?”.
“Bởi vì… cậu là vợ của Nam Cung thiếu gia”, Tô Tích cười hì hì: “Được rồi, cậu thong thả giải quyết nội chiến gia đình cậu đi, mình ngủ đây.
“Tóm lại lần sau đừng có khiến mình với Kiều nhị thiếu gia có dính dáng gì nữa, Nam Cung Thiên Ân sẽ coi là thật đấy”, trước khi dập máy, Bạch Tinh Nhiên nói một câu
Sau khi cúp máy, Bạch Tịnh Nhiên đặt điện thoại lên chiếc bàn ở đầu giường, kéo chặn đạp lên người, nhằm hai mặt lại Mặc dù cãi nhau với Nam Cung Thiên Ân rất dữ dội, nhưng việc qua đi nghĩ lại thì đúng là đôi bên quá nghiêm túc, mới sẽ tạo thành tình hình hiện tại. Cứ muốn học Chu Chu đóng vai người vợ rộng lượng, ngoan ngoãn hiểu chuyện, không ngờ lại công cốc hết vào tối nay.