Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 366
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 366 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 366 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 366: Thế giới của hai người (3)
Cô nhịn cười, e dè hỏi một câu:
“Anh định không khách khí với em kiểu gì thế?”.
“Em biết mà”, Nam Cung Thiên Ân nhìn cô nở một nụ cười mập mờ, khuôn mặt Bạch Tinh Nhiên lập tức đỏ ửng, sau đó giơ tay lên đánh vào cánh tay anh một cái:
“Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó, có còn chút khí phách của một đại Boss không hả?”.
“Ý anh nói là sẽ trừ tiền thưởng của em”, Nam Cung Thiên Ân cố tình nhìn cô nói:
“Rốt cuộc là ai suốt ngày nghĩ đến chuyện đó vậy?”.
Thế là, mặt Bạch Tinh Nhiên lại càng đỏ hơn.
Tuy đã hết mùa, không còn là thời điểm đẹp nhất của hoa oải hương, nhưng Bạch Tinh Nhiên vẫn cảm thấy cô cùng thích thú.
Khi cô còn nhỏ, nằm mơ cũng muốn có một ngày cô có thể cùng người mình yêu đứng trong vườn hoa lãng mạn đến tuyệt đẹp này dang rộng cánh tay ra, nhắm mắt lại cùng hít một hơi thật dài.
Mong chờ bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng đến ngày đó, cô nhắm mắt lại, sống mũi cô tràn đầy hương thơm thanh khiết của hoa oải hương.
“Chỉ muốn ngày nào cũng được sống ở đây thôi.”, cô bất giác thốt lên một câu.
“Điều này thì hơi khó.” Nam Cung Thiên Ân đi tới ôm vài cô, cùng cô cảm nhận cảm giác vui vẻ thư thái này.
“Đây là thánh địa du lịch cấp một quốc gia, không bán cho người ngoài đâu.” Nam Cung Thiên Ân mỉm cười: “Kể cả có bán thì anh cũng không mua nổi để tặng em nữa.”
“Anh mà không mua nổi á?” Bạch TInh Nhiên quay đầu nhìn anh:
“Anh chẳng phải là giàu bằng cả đất nước sao?”.
“Ai bảo em là anh giàu bằng cả đất nước?”.
“Người ta đồn thế mà”, Bạch Tinh Nhiên cố tỏ ra vẻ kinh ngạc:
“Lẽ nào em nghe nhầm à? Giấc mơ làm phu nhân của tỷ phú bậc nhất của em đã vỡ mộng rồi sao?”.
“Chưa vỡ mộng đâu”, Nam Cung Thiên Ân đưa tay véo lên má cô:
“Người đàn ông bên cạnh em đây vô giá giống như vườn hoa oải hương này đấy”.
“Xí…”.
“Em coi thường anh sao?”.
“Vô giá á, em chẳng thấy gì cả, nhưng lại thấy anh giống như kẹo kéo ấy, giật thế nào cũng không giật ra được”.
“Em nói lại lần nữa xem?”.
“Em nói là em giống như kẹo kéo, cả đời này sẽ dính chặt vào anh”, ở với anh lâu dần Bạch Tinh Nhiên rất biết cách đoán ý qua lời nói và sắc mặt, thường thì cô sẽ trêu anh xong rồi lại nịnh anh một câu.
Quả nhiên, sắc mặt đang sa sầm của Nam Cung Thiên Ân lập tức lại rạng rỡ ngay được.
Nam Cung Thiên Ân kéo cô vào lòng, ngón tay chọc vào eo cô vừa cắn răng vừa cảnh cáo:
“Anh thấy giờ em càng ngày càng to gan rồi nhé, không ngờ dám trêu chọc cả anh”.
Bạch Tinh Nhiên bị anh chọc buồn vào eo cứ thế cười khúc khích, vừa cười vừa chạy khỏi sự đuổi theo của anh.
Vì không phải là thời điểm đúng mùa, nên lượng du khách rất ít, Nam Cung Thiên Ân hiếm khi giấu lại vẻ nghiêm túc thường ngày, anh đuối theo cô một cách không hề khách khí, tóm được mũ trên đầu cô.
“Đừng làm hỏng mũ của em…”, Bạch Tinh Nhiên quay người đánh vào mu bàn tay anh phản đối.
Dưới chân cô không biết bị cái gì quấn vào, cơ thế cứ thế nghiêng ra phía sau rồi hét lên.
Cổ tay anh bị cô kéo mạnh, Nam Cung Thiên Ân cũng không biết là cố tình hay vô ý, cũng cứ thế đè cô xuống biến hoa, đè cô dưới cơ thế anh.
“Á…!”, Bạch Tinh Nhiên cảm thấy mình ngã vào một nơi vừa mềm mại vừa thơm ngát, phía dưới rồi bên cạnh cô, đến ngay bên má cô cũng đều lá những cánh hoa oải hương tươi đẹp, còn trên người cô, là người đàn ông mà cô yêu.
Một cơn gió thoảng qua, cô nhắm mắt lại, cảm giác như mình sắp đắm chìm ngây ngất vào trong cảnh lãng mạn này rồi.
Chẳng trách người ta đều nói Provence là vùng đất vô cùng lãng mạn!
Nam Cung Thiên Ân hơi chống người lên, nhìn chằm chằm vào cô mỉm cười:
“Từ nơi xa xôi chạy đến tận đây, em nói xem anh có nên hôn em một lần ở đây không?”.
Bạch Tinh Nhiên lắc đầu:
“Mau kéo em lên đi, đè nát cả hoa của người ta, cẩn thận nhân viên quản lý ném chúng mình ra ngoài bây giờ.
Nam Cung Thiên Ân cũng học theo cô lắc đầu: “Giờ là mùa thu hoạch hoa oải hương, bọn họ không quản đâu”.
“Vậy cũng không được hay cho lắm”, Bạch Tinh Nhiên còn chưa nói hết, Nam Cung Thiên Ân đã hôn lên môi cô.
Biết ngay là cho dù cô nói thế nào đi nữa anh đều sẽ hôn cô, Bạch Tinh Nhiên cười thầm trong bung.
Hôn một lúc, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng thấy thỏa mãn, ngón tay gõ vào mũi cô một cái: “Nhớ đấy, đây là nụ hôn lãng mạn anh dành cho em”.
“Em nhất định sẽ nhớ”, Bạch Tinh Nhiên gật đâu.
Nam Cung Thiên Ân đang định đứng dậy kéo cô ra khỏi biển hoa, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên ôm lấy cổ anh: “Chờ đã, chỉ nhớ trong đầu em sợ không nhớ đủ, em vẫn muốn chụp ảnh lại, anh đưa điện thoại đây cho em”
Nam Cung Thiên Ân làm theo lời cô lấy điện thoại trong túi ra, nhấn vào máy ảnh, một tay ôm cô một tay giơ điện thoại lên, thành công chụp một kiểu ảnh rất đẹp.
“Chờ đã, chụp thêm kiểu nữa”, Bạch Tinh Nhiên chu môi áp vào má anh, tặng anh một nụ hôn dễ thương.
Nam Cung Thiên Ân chụp xong đưa điện thoại lại gần xem, nhìn đôi môi nhỏ đỏ hồng của cô chu ra, liền trêu chọc cô: “Đã là gái có chồng rồi còn học đòi mấy em 10x làm ra vẻ dễ thương”.
“Thế gái đã có chồng thì nên làm sao hả?”.
“Ví dụ thế này”, Nam Cung Thiên Ân cúi đầu đặt môi anh lên môi cô, lưỡi anh luồn lách qua kẽ răng cô, cho cô một nụ hôn nồng nhiệt. Sau đó giơ cánh tay ra, chụp luôn một cảnh hôn nóng bỏng.
“Nhìn xem, thế này có phải đẹp hơn bao nhiêu không?”, Nam Cung Thiên Ân đưa điện thoại cho cô, Bạch Tinh Nhiên cầm lấy điện thoại nhìn xong giơ tay đánh nhẹ lên khuôn mặt đẹp trai của anh nói: “Đồ háo sắc! Chụp ảnh còn không quên lợi dụng người ta”.
Nam Cung Thiên Ân vừa cười vừa kéo cô lên khỏi biển hoa: “Đi thôi”.
“Sao đi sớm vậy? Em còn chưa xem đủ mà”, Bạch Tinh Nhiên nhìn xung quanh với vẻ lưu luyến.
“Em nhìn xem chỗ hoa này đã tàn đi rất nhiều rồi, chờ mùa hè sang năm đúng mùa hoa oải hương nở anh sẽ lại đưa em đến”.
“Thật không? Anh nói đấy nhé”.
Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên gõ vào trán cô một cái: “Em có thể đừng lúc nào cũng dùng cái giọng điệu nghi ngờ để hỏi anh có thật không nữa đi?”.
Anh phát hiện ra cô hình như rất thích hỏi lại anh như vậy, lẽ nào trong lòng cô, anh lại không đáng tin như vậy sao? Xem ra hình tượng của anh trong lòng cô vẫn phải nâng cao hơn nữa.
“Người ta chỉ là vui quá thôi mà”, Bạch Tinh Nhiên cũng nhận ra điều này, ngại ngùng mỉm cười.
Hai người đi tham quan bên trong vườn hoa oải hương cả buổi chiều liền, cho đến khi trời sắp tối Bạch Tinh Nhiên mới nỡ đi ra khỏi khu vườn.
Sau khi rời khỏi khu vườn oải hương, Nam Cung Thiên Ân lại đưa Bạch Tinh Nhiên đến cửa hàng chuyên bán đồ liên quan đến hoa oải hương ở gần đó.
Nhìn bên trong bày la liệt các đồ, toàn là những món đồ liên quan đến hoa oải hương, Bạch Tinh Nhiên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đưa những thứ đồ trong tay cô để vào tay Nam Cung Thiên Ân rồi bắt đầu lựa chọn.
“Tinh dầu hoa oải hương ở đây thơm quá đi”, cô cầm một chai dùng thử đưa lên mũi Nam Cung Thiên Ân nói: “Anh ngửi thử xem.
“Tinh dầu hoa oải hương ở đây khá là chuẩn đấy, em có thể chọn một ít đem về”.
“Mỗi loại em mua một chai được không?”, Bạch Tinh Nhiên nhìn lên trên chiếc kệ trưng bày các loại tinh dầu.
Nam Cung Thiên Ân mỉm cười nói: “Nếu em không sợ bị hải quan giữ lại thì đương nhiên là không vấn đề gì rồi”, anh nói xong anh ghé tai cô nói: “Nhưng điều kiện là không được đi cạnh anh”.
Bạch Tinh Nhiên cạn lời lườm anh một cái, đành bỏ những món đồ nhỏ nhắn dễ thương này xuống.
Tuy đã rất tiếc nuối phải bỏ những món đồ nhỏ xinh đã chọn đặt lại lên kệ bán hàng, nhưng khi đi ra khỏi cửa hàng, Bạch Tinh Nhiên vẫn xách một túi đây. Nghĩ đến những thứ mua ở trong thành phố hôm trước, thêm vào hôm nay nữa, bảo sao Nam Cung Thiên Ân lại trêu cô là đến Pháp để mua hàng xách tay cho mọi người.