Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 355
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 355 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 355 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 355: Uống say (3)
Thấy khuôn mặt đỏ ứng của cô, Nam Cung Thiên Ân nở nụ cười chế nhạo, sau đó bước đến trước mặt cô, nhìn cô nói: “Còn không mặc quần áo vào đi? Không phải là lại muốn dụ dỗ tôi làm một hiệp đấy chứ?”.
“Tôi thèm vào”, Bạch Tinh Nhiên vội vàng xuống giường, khoác chăn lên người đi tìm quần áo của mình.
“Quần áo ở đây này”, Nam Cung Thiên Ân cầm quần áo từ trên ghế ra ném cho cô.
Bạch Tinh Nhiên đi vào phòng thay đồ, vừa thay quần áo vừa cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc mình có quên mất chi tiết nào không, nhảy thoát y? Làm sao có chuyện đó! Từ bé đến giờ cô làm gì có kỹ năng đó chứ.
Cô thay quần áo xong chuẩn bị đi ra khỏi phòng thay đồ, vừa quay người mới thấy Nam Cung Thiên Ân đã đứng phía sau lưng cô từ lúc nào.
Hai tay cô đưa lên che ngực theo bản năng, bực dọc nói: “Thì ra anh còn có sở thích nhìn trộm người khác thay quần áo à?”.
Nam Cung Thiên Ân nhìn cơ thể có một cái, cảm thấy anh chẳng cần thiết phải trả lời câu hỏi này của cô, anh lại cần phải nhìn trộm cơ thể có á? Có mà đã nhìn thấy hết từ lâu rồi.
Ánh mắt nhìn lên khuôn mặt sợ hãi của cô hỏi: “Tôi hỏi cô, cô quen Kiều Phong từ lúc nào thế?”.
“Kiều Phong?”, Bạch Tinh Nhiên nhất thời chưa hiểu ra, anh nói là ai nhỉ, một lúc sau mới hỏi một câu: “Anh nói là Kiều nhị thiếu gia à? Tôi quen lâu rồi!”.
Cô nói xong bước qua bên cạnh anh rồi bước ra ngoài, không hề chú ý đến sắc mặt anh đang thay đổi.
“Cô nói lại xem?”, Nam Cung Thiên Ân tóm lấy cánh tay cô kéo giật lại, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
Thế mà cô lại dám vô tư nói với anh rằng cô đã quen với Kiều nhị thiếu gia từ lâu lắm rồi? là tự tìm chỗ chết
Bạch Tinh Nhiên nhìn sắc mặt khó coi của anh, giơ tay lên véo má anh: “Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh kia, lại đang ghen đúng không”.
“Bạch Tinh Nhiên. Rốt cuộc cô có nói không?Quen từ lúc nào, đến mức độ nào rồi?”.
Bạch Tinh Nhiên thấy anh tức giận thật, đành không dám trêu anh nữa, cô nói: “Chính là lần gặp anh ấy ở trên tầng hai đúng hôm sinh nhật Kiều phu nhân, chỉ nói chuyện vài câu, mức độ đến vậy thôi”.
“Thế vì sao buổi tối hôm đó cậu ta lại đến gần nhà Nam Cung để đón cô đi?”.
“Anh ấy nói anh ấy đúng lúc đi qua, nên nhìn thấy tôi”, nói đến chuyện này, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh: “Anh còn dám ghen với người ta, hôm đó nếu không phải anh ấy đưa tôi đến nhà Tô Tích, thì tôi còn không biết mình sẽ bị tên ăn mày khốn khiếp nào lôi đi nữa”.
“Tôi hỏi anh, vì sao rõ ràng anh biết lão phu nhân đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng lại không hề đi ra ngoài tìm tôi? Người vợ như tôi không hề quan trọng trong lòng anh sao?”, cô cắn răng nói tiếp: “Đương nhiên là tôi cũng không cần, tốt nhất cả đời này anh đừng ra ngoài tìm tôi nữa! Chúng ta còn có thể cắt đứt từ đó, nhưng vì sao ba ngày sau anh lại bắt tôi về đây? Rốt cuộc anh có ý gì?”.
“Cô không cần?”.
“Đúng, tôi không cần đấy.”
“Vậy vì sao cô lại tức giận như vậy?”.
“Tôi… tôi tức giận là vì sao anh lại muốn tìm tôi về, tôi ở nhà Tô Tích vừa vui vẻ vừa tự do và sống rất tốt, anh biết không?”.
“Tôi biết”.
“Vậy anh còn bắt tôi về làm gì?”.
“Chẳng phải đã cho cô vui vẻ ba ngày rồi sao? Còn chưa đủ à?”.
”..” Bạch Tinh Nhiên cứng họng.
“Sao cô lại có thể không nhớ đến lòng tốt của người khác chứ?”, Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên gõ vào đầu cô: “Dùng cái đầu heo của cô nghĩ xem, nếu tôi không đi ra ngoài tìm cô thì làm sao biết cô bị Kiều nhị thiếu gia đón đi? Và làm sao biết cô sống ở nhà Tô Tích, và biết được tất cả mọi hành động của cô?”.
Trong lòng Bạch Tinh Nhiên dấy lên một sự ngạc nhiên, anh nói vậy là sao?
Ý của anh là, anh biết cô ở nhà Tô Tích, chỉ là để cô vui vẻ ở nhà Tô Tích vài hôm cho nên mới không bắt cô về nhà sao?
“Tôi không tin”, một lúc sau, cô mới nhả ra một câu.
“Không tin điều gì?”.
“Tôi không tin anh lại tốt như vậy.
“Cô có quyền không tin mà”, Nam Cung Thiên Ân khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô bằng ánh mắt chất vấn: “Giờ đến lượt cô, vì sao ba ngày qua vẫn không thấy cô đến tìm tôi? Thậm chí đến một cuộc gọi cũng không có?”.
Tôi..”.
Anh hỏi tiếp: “Có phải là tôi không tìm cô thì cô định cả đời này cũng sẽ không đến tìm tôi không? Bạch tiểu thư, cô rốt cuộc có coi người chồng này ra gì không, trong lòng cô có tôi không hả?”.
Ba ngày anh không tìm cô, một mặt là vì để cô được sống vui vẻ vài hôm, mặt khác cũng muốn thử xem tinh cảm của cô dành cho anh, xem cô có không chủ động tìm anh không, mà kết quả… lại khiến anh thất vọng!
“Tôi bị lão phu nhân nhục mạ xong đuổi ra khỏi nhà Nam Cung, nếu tôi vừa ra khỏi nhà đã chạy đi tìm anh, chẳng phải sẽ trở thành kẻ thấy người sang bắt quảng làm họ, là loại phụ nữ hư vinh thèm muốn tài sản của nhà Nam Cung như bà ấy đã nói sao? Tuy tôi nghèo nhưng tôi cũng có lòng tự trọng chứ”.
Bạch Tinh Nhiên tức giận nói xong, lùi lại phía sau một bước: “Dù sao tôi không muốn trở về nhà Nam Cung nữa, có đánh chết tôi cũng không về”.
“Ở với bà nội lâu như vậy lẽ nào cô còn không hiểu tính bà sao?”.
“Tôi biết, nhưng biết thì đã sao? Thì bắt buộc phải nhịn à?”.
“Vì tôi mà cô còn không sợ cả cái chết, thế mà chút ấm ức cũng không nhịn được?”.
“Tôi..” Bạch Tinh Nhiên lại bị anh nói cho không nói được gì, khỏe mắt cô rưng rưng: “Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ bị các người hiểu nhầm, bị các người coi thường, vì tôi chưa từng nghĩ đến việc thèm muốn tài sản của nhà Nam Cung. Nếu anh đồng ý, giờ tôi có thể ly hôn anh luôn, và không cần một đồng nào của nhà Nam Cung các người cả”.
Nam Cung Thiên Ân nhìn về mặt ẩm ức của cô, đưa tay ra ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô. “Đừng có nghĩ đến chuyện lí hơn nữa, tạm thời tôi văn chưa muốn li hôn đâu.”
“Thế rốt cuộc lúc nào anh mới muốn li hôn đây?”.
“Không biết nữa, nói chung sẽ không để cô được toại nguyện.”
“…”
Nam Cung Thiên Ân vuốt tóc cô, buông cô ra nói: “Nếu cô không muốn về căn nhà tổ, vậy thì tạm thời ở đây đi, chờ khi nào cô muốn về thì lúc đó sẽ věề”.
“Tôi không bao giờ muốn về đó nữa.
“Cô nghĩ cho kỹ đẩy nhé, dù sao không phải ai cũng có thể được sống trong căn nhà tổ của nhà Nam Cung đầu, cô không muốn đến ở, nhưng có nhiều phụ nữ khác muốn đến lắm”.
“Xí, sao tôi thấy hình như ai cũng có thể vào ở được thế?”.
“Cô nói là anh em Thẩm Khác và Luyến Dao à?” Nam Cung Thiên Ân mỉm cười một cái: “Bọn họ khác, bọn họ là cháu ngoại và cháu dâu ngoại của bà nội”.
Bạch Tinh Nhiên không nói gì nữa, tuy Phác Luyến Dao đối xử với cô rất lễ phép, cũng rất tốt. Nhưng không biết vì sao cô luôn có cảm giác sợ cô ta, lần nào ở bên cạnh cô ta đều cảm thấy khắp người không được thoải mái.
Cô nhìn Nam Cung Thiên Ân đã đi ra khỏi phòng thay đồ, nên cũng đi theo: “Tôi có thể ở luôn đây thật sao?”.
“Ừ, ở đến khi nào cô không muốn ở nữa thì thôi”.
“Vậy anh có thể không cho bảo vệ đứng cửa không?”, Bạch Tinh Nhiên nói với vẻ mong chờ.
Nam Cung Thiên Ân quay người nhìn cô lắc đầu: “Khi cô còn chưa thực sự yêu tôi, tôi không tin cô được”.
Anh nói gì vậy chứ…
Bạch Tinh Nhiên cạn lời trợn mắt một cái, cho nên lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa chịu giao Tiểu Ý cho cô sao?
Nhưng nghĩ lại, nếu có thật sự được tự do rồi, thi đến ngay bản thân cô cũng không dám đảm bảo một ngày nào đó liệu có có đột nhiên bỏ trốn khỏi đây không
“Vậy tôi có thể hỏi anh câu hỏi cuối cùng được không?”.
“Hỏi đi”.
“Căn nhà này trước đây ai đã từng ở vậy?”, Bạch Tinh Nhiên nói xong, lập tức chỉ tay vào anh: “Đừng hòng lừa tôi, tôi biết nhất định là phụ nữ ở, rốt cuộc là người phụ nữ nào của anh hả?”.