Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 347
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 347 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 347 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 347: Cách cứu vãn (2)
Nhưng anh không thể hiện sự vô tội của mình ra mà gật đồng đồng ý:
“Bà nội yên tâm, cháu sẽ chú ý”.
“Thế thì tốt”, lão phu nhân gật dầu về phòng.
Nhìn lão phu nhân vào nhà, Bạch Tinh Nhiên ngẩng dầu nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh nhìn qua, nên chột dạ cúi đầu.
Nam Cung Thiên Ân rời mắt khỏi mặt cô, đi lên tầng trước.
Bạch Tinh Nhiên theo sau, thấy Nam Cung Thiên Ân vào phòng rồi, cô ngập ngừng một lúc mới bước vào, Nam Cung Thiên Ân cởi đồ ngủ trên người ra, cầm một bộ sạch sẽ choàng lên người.
Bạch Tinh Nhiên đứng bên cạnh anh, đưa mắt sang hướng khác hơi lo lắng nói:
“Nhỡ tôi mãi không có thai thì sao? Bà nội sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện”.
Nam Cung Thiên Ân không thèm bận tâm:
“Cô đang nghi ngờ năng lực của tôi?”.
“Không, tôi đang nghi ngờ bản thân mình”, Bạch Tinh Nhiên vội nói:
“Lần trước lúc sinh con không ở cữ hẳn hoi, chắc đã đế lại bệnh căn, kỳ kinh nguyệt lần này chính là bằng chứng tốt nhất”.
Nam Cung Thiên Ân xoay người nhìn cô chăm chú, trong mắt có cảm xúc khác thường đang xao động, mãi mới nhả ra một câu như an ủi:
“Yên tâm, chỉ cần cô phối hợp tử tế thì sẽ không có vấn đề gì”.
Thấy anh nói tự tin như vậy, Bạch Tinh Nhiên cũng hơi yên tâm.
Nam Cung Thiên Ân nhìn cô một cái rồi lại nói:
“Thay bộ quần áo sạch sẽ, nghỉ ngơi sớm đi”.
“ừm, được”, Bạch Tinh Nhiên xoay người ra khỏi phòng ngủ của anh, về phòng mình.
Bạch Tinh Nhiên sắp xếp lại những đò lúc trước mua một lượt, rồi lại xếp gọn đồ trẻ sơ sinh bỏ vào túi đế tiện cho Nam Cung Thiên Ân đưa đen trai trẻ mồ côi Thành Bắc hô cô.
Trẻ sơ sinh bên đó nhiều, chắc chắn có thế dùng được.
Nam Cung Thiên Ân nhìn cái túi to trong tay cô một lúc rồi nói:
“Không cần phải gấp rút tặng đi thế, con chẳng mấy mà có thôi”.
“Bóng của con còn chưa tìm thấy đâu, thôi cứ tặng đi đã, đừng lãng phí”, vốn những thứ này đã là mua sớm rồi, còn đợi nữa sẽ hết hạn.
Cuối cùng Nam Cung Thiên Ân vẫn nhận chiếc túi trong tay cô, xoay người đi xuống tầng.
Bạch Tinh Nhiên vừa dọn mấy đồ còn lại cho vào tủ thì chị Hà đã mang canh gà lên, sau khi nhìn cô uống xong thì dặn dò:
“Thiếu phu nhân, lên giường nằm nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy lung tung biết chưa?”.
Bạch Tinh Nhiên chột dạ gật đầu, thấy chị Hà đi rồi mới thở phào.
Không ngờ giả vờ có thai cũng là việc khá khổ sở.
Trong đêm Bạch Tinh Nhiên đã sớm đi ngủ, cũng không biết là ngủ bao lâu rồi, cảm giác phía sau có người ôm cô vào lòng, cô khẽ rên một tiếng, xoay người lại ôm người phía sau theo bản năng.
“Anh về rồi?”, cô lơ mơ nói.
“Sao không qua ngủ?”, Nam Cung Thiên Ân hỏi.
“Tôi đến ngày”.
“Đã một tuần rồi”, Nam Cung Thiên Ân ôm cô dậy từ giường, đi về phòng ngủ đối diện.
Cảm giác cơ thế lơ lửng, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng sợ đến tính ngủ, cô trợn to mắt, phát hiện là Nam Cung Thiên Ân bế cô đi ra ngoài, khẽ hét:
“Đại thiếu gia, anh muốn làm gì?”.
“Tôi cũng như cô không thích căn phòng ngủ này”.
“Không, ý tôi là anh muốn làm gì đây”.
“Còn làm gì được? Sinh con”, Nam Cung Thiên Ân trả lời như điều hiến nhiên.
“Vừa hết bị không có em bé được đâu”.
“Ai nói, nhỡ tôi làm cho có được thì sao?”, Nam Cung Thiên Ân đặt cô lên giường, cúi đầu hôn lên môi cô một cái.
Bạch Tinh Nhiên nếm được hương rượu thoang thoảng trên môi anh, cô chớp mắt hỏi:
“Anh lại uống rượu?”.
“Uống một chút”, Nam Cung Thiên Ân hôn sâu cô, chặn lời trách cứ cô sắp nói ra miệng, anh biết mình không được uống rượu, nhưng mỗi ngày lăn lộn trên thương trường, sao có thế không uống rượu chứ? Thực ra hai người đều biết hiện tại không phải thời kỳ thụ thai, không có con được, nhưng vẫn làm một trận rất kịch liệt.
Sau khi xong việc, Bạch Tinh Nhiên mềm oặt trên giường, Nam Cung Thiên Ân thò tay kéo cô vào lòng, hai người cứ vậy chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau lúc Bạch Tinh Nhiên dậy, Nam Cung Thiên Ân đã đi làm rồi.
Lão phu nhân biết cô có thai, không sai người lên gọi cô xuống ăn sáng, hiếm khi dễ dãi cho cô ngủ đến vậy.
Bạch Tinh Nhiên ngủ đến lúc tự nhiên tính, đến khi cô dậy thì đã hơn 9 giờ rồi.
Cô nhanh chóng bò dậy khỏi giường, sau đó đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi xuống tầng.
Dưới nhà, lão phu nhân đang ngồi ở sofa uống trà, Bạch Tinh Nhiên giật thót, lễ phép gọi:
“Bà nội”.
Cô ngủ một giấc đến 9 giờ, lão phu nhân không những không tức giận mà còn vui vẻ cười với cô:
“Dậy rồi à? Ngủ có ngon không?”.
“Ngon lắm ạ, cảm ơn bà nội”, Bạch Tinh Nhiên vội nói.
Lão phu nhân gật đầu, chị Hà thì đã chu đáo đi chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Chị Hà chuẩn bị bữa sáng xong thì ra ngoài với lão phu nhân, Bạch Tinh Nhiên một mình ngồi ở bàn ăn ăn sáng, lúc ăn xong rời khỏi phòng ăn, thì thấy Phác Luyến Dao đẩy xe lăn từ phòng ngủ đi ra.
Cô chào hỏi:
“Luyến Dao, hôm nay em nghỉ à?”.
“Vâng, nghỉ luân phiên”, Phác Luyến Dao đáp.
Bạch Tinh Nhiên thấy cô ta định chuyển lên sofa ngồi thì tiến lên định đỡ cô ta, Phác Luyến Dao cảm kích nói:
“Không cần đâu, chị dâu, em tự làm được”.
Trong lúc nói, Phác Luyến Dao chống một tay lên tay vịn xe lăn, một tay thì chống sofa, gian nan nhưng lại thành thạo dịch cơ thế mình lên sofa.
“Chân em … .”, Bạch Tinh Nhiên quan sát hai chân cô ta, quan tâm hỏi han:
“Bác sĩ nói sao? Sau này có khỏi được không?”.
Phác Luyến Dao lắc đầu.
“Vậy … .”, Bạch Tinh Nhiên không biết phải nói gì, Phác Luyến Dao thì lại cười khẽ nói:
“Thực ra không sao hết, quen là được.
Lúc mới dầu em cũng rất buồn, rất khó chấp nhận, là Thấm Khác cho em dũng khí tiếp tục sống, sau đó mới nhận ra thực ra hai chân tàn tật cũng không sao.
Chị xem, giờ em vẫn có thế làm việc, vẫn được yêu thương, em may mắn hơn những người bất hạnh chân chính nhiều”.
Nhìn thấy nụ cười sảng khoái trên mặt cô ta, Bạch Tinh Nhiên mím cười yên tâm:
“Em nghĩ được vậy thì tốt”.
“Nên là chị cũng đừng có áp lực tâm lý, em chưa bao giờ cảm thấy chị có trách nhiệm”.
“Cảm ơn”.
“Cảm ơn gì chứ, chúng ta là người một nhà mà”.
Phác Luyến Dao nói xong thì quan sát bụng cô mím cười nói:
“Chị thì sao, bé thế nào? Bắt dầu hành chị chưa?”.
“Chưa đâu, còn nhỏ quá”, Bạch Tinh Nhiên đáp mà hơi chột dạ.
“Chắc là sắp rồi”.
“Đúng vậy”.
“Chị dâu, lần này chị nhất định có thế sinh được một em bé mạnh khỏe”, Phác Luyến Dao giơ tay lên vỗ vào mu bàn tay cô, lại nở nụ cười.
Nụ cười trên mặt cô ta rõ ràng rất ấm áp, nhưng không biết tại sao, Bạch Tinh Nhiên lại cảm thấy lòng lạnh toát, chắc là vì mình căn bản không có thai, Bạch Tinh Nhiên nghĩ thầm trong bụng.
Cô không ngồi ở sofa nữa, mà đứng dậy nói:
“Luyến Dao, em ở đây xem tivi nhé, chị lên tầng nằm”.
“Được, nghỉ ngơi cho tốt”, Phác Luyến Dao nói.
Bạch Tinh Nhiên gật đầu, xoay người nhanh chân lên tầng.
Bạch Tinh Nhiên xem giờ, đã sắp 11 giờ rồi, Nam Cung Thiên Ân vẫn ở trong phòng làm việc chưa ra.
Cô buông điều khiến, đứng dậy đi đến phòng làm việc.
đến phòng làm việc.
Gõ lên cửa mấy cái, sau khi được cho phép cô mới đấy cửa phòng làm việc đi vào.
Nam Cung Thiên Ân đang gọi điện, trên bàn đặt một bát thuốc Bắc đen sì sì.
Bạch Tinh Nhiên đi đến sờ vành bát, thuốc còn ấm, nhưng cũng sắp nguội rồi.
Nam Cung Thiên Ân buông điện thoại xuống, quan sát cô:
“Sao? Không ấy thì không ngủ được?”.
Bạch Tinh Nhiên cạn lời trợn ngược mắt với anh:
“Sao càng ngày anh ăn nói càng không nhã nhặn thế?”.