Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 336
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 336 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 336 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 336: Phụ nữ nhiều như quần áo (2)
“Bạch tiểu thư, thứ mà chị mất bao nhiều công sức để đạt được, thì Bạch Tinh Nhiên lại chỉ cần ngoắc ngón tay là có tất cả. Người ta giờ càng ngày càng mặn nồng bên nhau, không rời nửa bước, chị chưa nhìn thấy cảnh thân mật của hai người họ thôi, đến tôi là người có chồng sắp cưới nhưng nhìn cũng phải ngưỡng mộ.
Cơn tức Bạch Ảnh An khó khăn lắm mới kiềm chế được lúc này lại dẫn dân trỗi dậy, hai bàn tay cô ta từ từ nằm chặt lại.
Phác Luyến Dao nhìn thấy vẻ mặt khó coi của cô ta liền cười với vẻ đắc ý, và nói tiếp: “Tôi đúng là thấy buồn thay cho chị Thiên Ân thiếu gia biết trước đây Bạch Tinh Nhiên từng phải chịu khổ, thương đến mức tim như muốn vỡ vụn, chỉ muốn nâng niu chị ấy trên tay để chiều chuộng suốt ngày thôi”.
Cô ta nói xong đưa mắt nhìn Bạch Ảnh An một cái, rồi lại nói tiếp: “Rồi nhìn lại chị, đã sa đọa đến mức phải bản thân, nói khó nghe thì chính là gái bán hoa, người như chị đừng nói là Bạch Tinh Nhiên cướp đàn ông của chị, chị đến từ cách xách dép cho chị ấy còn không có nữa là, cho nên chị cũng chỉ có thể ở đây vừa bản thân vừa nhìn hai người họ tình cảm mặn nồng, hạnh phúc bên nhau rồi, đúng là đáng thương thật”.
“Con khổn!”, Bạch Ảnh An cuối cùng không kìm được mà lao lên, giơ tay kéo mạnh cô ta xuống khỏi xe lăn, vừa giơ chân đạp lên người cô ta vừa chửi: “Mày có tư cách gì mà cười tao? Loại què cụt như mày có tư cách gì lên mặt với tao… mày !”.
“Cứu, có người đánh tôi! Cứu tôi với!”, Phác Luyển Dao ôm đầu cúi xuống hét lên.
Nhân viên phục vụ chạy đến lập tức kéo Bạch Ảnh An ra, Thẩm Khác cũng chạy từ phòng ra, thấy Phác Luyến Dao bị ngã xuống đất, sợ quá vội vàng chạy đến bể cô ta lên xe lăn.
Bạch Ảnh An bị mấy nhân viên phục vụ giữ lại, nhưng vẫn tức tối vừa hét vừa chửi.
Phác Luyến Dao bị đánh cho tơi tả gục đầu vào lòng Thẩm khác, khóc lên rồi túi thân nói: “Người phụ nữ diễn này đánh em, em phải nói với anh họ và chị dâu họ, em phải bảo anh họ ra lấy lại công bằng cho “ em….”
Nói với Nam Cung Thiên Ân? Bạch Ảnh An tức đến mức muốn phụt máu, thì ra đây mới là mục đỉnh thật sự của cô ta à? Phác Luyến Dao chế cô ta bị Nam Cung Thiên Ân ép chưa đủ thê thảm hay sao?
“Sao đang yên đang lành lại chọc giận người ta à? Ngoan, chúng mình không thèm chấp chị ta làm gì”, Thẩm Khác vừa vuốt mái tóc rối bù của cô ta vừa nhẹ nhàng an ủi.
Phác Luyển Dao dựa vào ngực cậu ta khóc thút thít: “Em nói với chị ta còn chưa nổi hai câu, mà chị ta đã đánh em một trận rồi, Thẩm Khác, em muốn về nhà”.
“Được, chúng mình về thôi”, Thẩm Khác đưa mắt nhìn sang Bạch Ảnh An đang bị nhân viên giữ, không nói gì cả rồi đẩy xe lăn của Phác Luyến Dao vào trong phòng Karaoke.
Sau khi Bạch Tinh Nhiên cùng Nam Cung Thiên Ân quay lại xe, cô gần như nhìn anh hỏi thẳng luôn một câu: “Những gì Bạch Ảnh An nói là thật sao? Là anh đã ép chị ta ra nông nổi này à?”.
Nam Cung Thiên Ân vừa thắt dây an toàn vừa tỉnh bơ nói: “Đúng thì đã sao?”.
Bạch Tinh Nhiên không ngờ anh lại trả lời thẳng thừng như vậy, cô cứng họng một lúc mới tức giận nói: “Sao anh lại có thể làm như vậy chứ?”.
“Cô đang hỏi tôi đấy à?”, Nam Cung Thiên Ân quay mặt sang nhìn cô, trong khỏe mắt anh hiện rõ vẻ nguy hiểm.
Bạch Tinh Nhiên bị sự sắc lạnh trong ánh mắt anh khiến cô thầm hít một hơi, nhưng cô vẫn nói với giọng có chút tức giận: “Tôi biết chị ta đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh, cũng biết là chị ta đáng chết, nhưng anh ép chị ta như vậy có phải là hơi quá đáng rồi không. Nếu anh hận chị ta, có thể ép chị ta chết giống như chủ tịch Bạch cho xong, vì sao lại ép chị ta đến nông nỗi này. Lẽ nào anh không biết trinh tiết quan trọng với người phụ nữ như thế nào không?”.
Nam Cung Thiên Ân lạnh lùng nhìn cô, cười khẩy nói: “Nếu đổi lại là cô thì cô sẽ làm thế nào?”
“Tôi thà nhảy lầu chết còn hơn!”.
“Thế sao cô ta còn không nhảy đi?”.
“…”
“VI cô ta bằng lòng hầu hạ các thể loại đàn ông, cô ta muốn sống như vậy, Nam Cung Thiên Ân dè bỉu nói: “Trinh tiết? Con gái nhà họ Bạch như các cô còn có trình tiết không? Còn có liêm sỉ không? Vì thân phận địa vị có thể làm ra những chuyện tấn tận lương tâm, vì tiền có thể bán cả thân mình”.
“Tôi không cho phép anh sỉ nhục tối như vậy!”.
“Vì sao không cho phép? Đến chị gái cô còn nói cô đã bị Lâm An Nam chơi nát hết rồi!”, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên gầm lên một tiếng.
Bạch Tinh Nhiên tức tối, tuôn ra một tràng: “Đúng thế, tôi bị Lâm An Nam chơi cho nát rồi đấy, thế sao anh còn để tôi ở bên cạnh anh? Sao anh không quẳng tôi vào quán karaoke bản thân cho xong. Giờ tôi là vợ của anh, sỉ nhục vợ mình như vậy lẽ nào không phải là tự sỉ nhục mình sao? Đường đường là Nam Cung đại thiếu gia lại đi cưới một con đĩ về làm vợ, anh không thấy xấu hổ à?!”.
“Cô im đi!”, Nam Cung Thiên Ân tức giận trừng mắt nhìn cô.
“Vì sao? Anh đã thừa nhận cưới một người phụ nữ nát về nhà, vì sao còn bắt tôi phải im miệng?”.
Bạch Tinh Nhiên nói xong, quay người định đẩy cửa xuống xe.
Nam Cung Thiên Ân nhanh tay nhanh mắt túm lấy cánh tay cô kéo lại gần người anh, nghiến răng nói: “Cô quan tâm cô ta như vậy sao? Chẳng phải tất cả đều do cô ta bày mưu sao? Chẳng phải cô nói cô vô tội sao? Vì sao lại…?”.
Bạch Tinh Nhiên bị anh nói cho cứng họng, một lúc sau mới đáp: “Chỉ là tôi cảm thấy ép chị ta đến mức phải bản thân thì quá là tàn nhẫn.
“Đây là tự cô ta lựa chọn, cô ta có thể chọn nhảy lầu, có thể chọn ra đường ăn xin, nhưng cô ta lại chọn công việc thu nhập cao này. Với lại trong quán karaoke hết tốp này đến tốp khác toàn là loại phụ nữ dựa vào bản thân để kiếm tiền, cô xem bọn họ có cảm thấy xấu hổ về hành vi của bản thân không?”, anh lại cười khẩy nói: “Đây chính là phụ nữ nhà họ Bạch của cô, khốn nạn đến tận xương tủy!”.
“Tôi không muốn nghe anh nhắc đến nhà họ Bạch! Cũng không muốn nghe anh lôi tôi và chị ta ra so sánh với nhau”, Bạch Tinh Nhiên bực dọc nói: “Nếu anh thực sự chán ghét tôi như vậy, thế thì mở cửa xe đi, tôi sẽ biến mất khỏi đây và đến một nơi thật xa”.
“Đến một nơi thật xa? Ra nước ngoài à? Đi tìm Lâm An Nam của cô?”, Nam Cung Thiên Ân đẩy cô về lại ghế: “Cô đừng có mo!”
“Thế rốt cuộc anh muốn tôi thế nào?”, một bên vai của Bạch Tinh Nhiên đập vào phía trên cửa xe, đau quá cứ thế lấy tay xoa lên chỗ đau.
“Giống như bây giờ ấy, vĩnh viễn đừng hỏng thoát khỏi bàn tay tôi, kể cả có thoát được ra, thì cô cũng chỉ có thể thuộc về tôi”, Nam Cung Thiên Ân ném cho cô một câu, khởi động xe đi khỏi bãi đỗ xe.
Về đến căn biệt thự, Nam Cung Thiên Ân đỗ xe ở trước cửa căn nhà, Bạch Tinh Nhiên xuống xe trước đi vào bên trong.
Cô bước chân vào phòng khách liền nhìn thấy Thẩm Khác đang cầm lọ thuốc trong suốt bôi lên mặt cho Phác Luyện Dạo, còn trên má Phác Luyến Dao lại có vết đỏ hơi mờ, giống như vừa bị người ta đánh vậy.