Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 335
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 335 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 335 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 335: Phụ nữ nhiều như quần áo (1)
Bạch Ảnh An đang làm cái gì thế? Người đàn ông trung niên đang ôm hôn chị ta là ai?
Nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên, Bạch Ảnh An lại không hề cảm thấy ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua cô, rồi dừng lại trên người Nam Cung Thiên Ân đang đi về phía trước, cô ta nở một nụ cười chế nhạo: “Nam Cung thiếu phu nhân, xem ra mày sống khả là hạnh phúc nhỉ”.
Bạch Tinh Nhiên bỏ ngoài tại lời mỉa mại của cô ta, đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên kia nói: “Ông ta là ai? Sao chị lại ở bên ông ta?”.
“Đây là bố nuôi của tao, là tổng giám đốc của Công ty Thịnh Hành”, Bạch Ảnh An ngả vào lòng người đàn ông đó, cười quyến rũ: “Nhờ có mày mà tạo được sống một cuộc sống phong phú đa sắc màu như thế đó”.
“Bạch Ảnh An chị không biết xấu hổ sao? Không ngờ chị lại khinh rẻ bản thân như vậy, chị không thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với bố mẹ sao?” Bạch Tinh Nhiên không kìm được mà trách móc.
Tuy Bạch Ảnh An rất đáng ghét, nhưng dù sao cũng là chị của cô, cô đương nhiên không hi vọng người chị của mình bị mọi người khinh bỉ, trở thành người phụ nữ sa đọa, dựa vào việc bản thân để hưởng thụ cuộc sống.
Bạch Ảnh An đột nhiên giơ tay tát cho cô một phát: “Mày giả vờ vô tội cái gì hả, tao trở nên thế này chẳng phải là do mày hại sao? Lúc đầu nếu không phải do mày không nghe lời, thì tạo có rơi vào kết cục như ngày hôm nay không?”.
Bạch Tinh Nhiên bị cô ta tát cho một phát đau điếng, má cô nóng như lửa đốt.
Cô ôm mặt, nhưng không hề sợ hãi mà nhìn trừng trừng nói: “Rõ ràng là tự chị tạo nghiệp, vậy mà còn đổ hết lỗi lên đầu tôi, trên đời này có biết bao nhiều cơ hội việc làm, chị lại cứ chọn nghề này, đây lẽ nào là lỗi của tôi à?”.
“Trên đời này có nhiều việc làm sao? Bạch Ảnh An bật cười: “Vậy thì phải hỏi ông chồng bệnh tật của mày đi, hỏi xem anh ta rốt cuộc muốn ép tạo đến mức nào mới hài lòng? Có phải là giống như bây giờ không?”.
Nói xong, Bạch Ảnh An ôm lấy người đàn ông đang lảo đảo dựa vào tường, ôm hôn ông ta một cách không ngại ngùng.
Người đàn ông trung niên vừa được chạm vào da thịt, cơn khát dục vọng lập tức trỗi dậy đẩy cô ta đập vào tường, hai tay cứ thế sờ soạng
Thấy bọn họ quấn lấy nhau dồn dập, Bạch Tinh Nhiên vừa tức giận vừa ngại ngùng.
Bạch Ảnh An hôn người đàn ông kia một hồi mới quay đầu ra trừng mắt nhìn Bạch Tinh Nhiên nói: “Sao còn chưa cút đi?”.
Thấy mặt Bạch Tinh Nhiên đỏ ửng, cô ta nhếch miệng nói: “Giả vờ trong sáng nỗi gì? Chuyện này mày chưa từng làm với Lâm An Nam hay chưa từng làm với Nam Cung Thiên Ân? Tính ra mày cũng đã qua tay không ít đàn ông, mày có tư cách gì lên mặt dạy đời tao?”.
“Chị nói linh tinh cái gì đấy?”, Bạch Tinh Nhiên tức tối.
“Tao nói linh tinh gì cơ? Lẽ nào tao nói sai à?”, Bạch Ảnh An rõ ràng là cố tình, vì Nam Cung Thiên Ân đang đứng trong góc khuất của hành lang lạnh lùng quan sát hai chị em họ.
Bạch Tinh Nhiên không muốn để tâm đến cô ta nữa, quay người định đi.
Bạch Ảnh An lại tóm lấy cổ tay cô kéo giật lại, ghé tai cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Bạch Tinh Nhiên, mày đừng có vội đắc ý, mối thủ này tao nhất định sẽ trả, tiện thể chuyển lời này đến cho Nam Cung Thiên Ân. Còn nữa, cảm ơn anh ta đã cho tao một người đàn ông buồn nôn đến vậy, cảm ơn anh ta đã ép tạo bước vào con đường ghê tởm này, đời còn dài, rồi chúng mày sẽ biết tay tao”.
Bạch Tinh Nhiên giơ tay đẩy cô ta ra, giận dữ nói: “Chị cứ sống cho tốt đã rồi hằng tính”.
Nói xong, cô đi về phía lối ra của quán Karaoke.
Đi được vài bước, cô mới đột nhiên phát hiện ra Nam Cung Thiên Ân đang đứng trước mặt cô.
Cô dừng bước lại, trong lòng lập tức dấy lên một dự cảm không tốt, những lời Bạch Ảnh An vừa nói chắc chắn anh đã nghe được rồi nhỉ? Vốn đã không tin cô và Lâm An Nam trong sạch, thế này chắc lại càng sẽ không tin đầu.
Bạch Ảnh An, đến cuối cùng vẫn muốn hại cô một với
Nam Cung Thiên Ân lạnh lùng nhìn cô: “Nói chuyện xong rồi à?”.
Bạch Tinh Nhiên không nói gì, cúi đầu đi lướt qua anh, rồi đi về phía trước.
Chọc cho Bạch Tinh Nhiên tức giận bỏ đi xong, Bạch Ảnh An hừ lên một tiếng, nhìn theo bóng dáng hai người đi xa dần, trong lòng cô ta tràn đầy sự tức tối.
Rõ ràng Bạch Tinh Nhiên đã cướp đi thân phận địa vị của cô ta, dựa vào đầu cô có thể ở lại bên cạnh Nam Cung Thiên Ân, còn cô ta lại rơi vào kết cục như thế này? Lẽ nào… tất cả đều là do cô đã bày ra? Là âm mưu của Bạch Tinh Nhiên sao?
Bạch Ảnh An càng nghĩ càng tức, mà người đàn ông trung niên kia còn rất không biết điều cứ bám lấy cô ta, lưỡi ông ta ướt dinh cứ thể hôn lên mặt cô ta một cách dâm ô. Bạch Ảnh An tức tối đạp vào đùi ông ta một phát: “Cút đi cho tôi!”.
Người đàn ông bị ăn một phát đạp, nên gần tỉnh rượu, tức giận nhìn chăm chăm vào cô ta nói: “Con đi mày dám đá bố mày? Tối nay mày đã bán cho tao, phải là tạo đá mày mới đúng…
“Tối nay tôi không bán nữa được chưa? Cút đi!”, Bạch Ảnh An quát vào mặt ông ta.
Trong đầu cô ta bây giờ toàn cả cảnh Bạch Tinh Nhiên và Nam Cung Thiên Ân ở bên nhau, làm gì còn tâm trạng chơi với ông ta nữa?
Người đàn ông trung niên kia bị cô ta quát cho một câu, hậm hực nói: “Đúng là đào kép vô tình, gái điểm thì vô nghĩa, lần sau không có tiền tiêu đừng có cầu xin tạo nữa!”, nói xong quay người đi vào trong phòng.
Bạch Ảnh An cắn răng, hít sâu một hơi, mãi mới nên được cục tức trong lòng xuống, thì khi quay người lại nhìn thấy một bóng người khiến cô ta tức sôi máu lên.
Trong bóng tối mập mờ, Phác Luyến Dao ngôi trên xe lăn nhìn thẳng vào cô ta cười, thậm chí chỉ cách chưa đến năm mét.
Thấy bóng dáng cô ta, Bạch Ảnh An lại nghĩ đến tất cả chuyện cũ, sau đó tức tối chỉ muốn cần cho cô ta một phát chết luôn thôi.
“Cảnh vừa rồi trông đẹp mắt ra phết đấy”, Phác Luyến Dao nhìn qua cánh cửa căn phòng phía sau Bạch Ảnh An, người đàn ông vừa nãy là đi từ đây vào trong căn phòng đó. “Nhưng chị tìm người đàn ông này trông xấu quá đấy nhỉ? Nếu là tôi, nhìn cái bộ mặt nhàu nhĩ kia là tôi đã thấy buồn nôn rồi, thế mà chị lại hôn ông ta được? Đúng là vì tiền thì chuyện gì cũng có thể làm được”.
Hai tay Phác Luyến Dao vịn vào bánh lăn của xe lăn, trên khuôn mặt cô ta đầy vẻ mỉa mai khinh bỉ.
Bạch Ảnh An bị chọc cho tức đến mức muốn đi lên đạp cho Phác Luyến Dao một cái, nhưng cô ta đã kiềm chế lại được, nên cơn giận xuống bĩu môi nói mỉa lại: “Loại què cụt như cô có bản thân cũng chẳng ai thèm đâu!”.
“Tiếc là tôi tốt số, không cần phải bản, Phác Luyến Dao nhún vai đưa hai tay ra cười.
“Tốt số?”, Bạch Ảnh An cười khẩy: “Đến Thẩm Khác chẳng qua cũng chỉ là một kẻ nô bộc của nhà Nam Cung, thì cô là cải thả gì? Lúc trước khi cô sắp chết, lão phu nhân còn không thèm nhíu mày một cái. Cô tự nhìn bản thân cô đi, chân đã què rồi còn cố hết sức bò vào nhà Nam Cung lấy lòng bài ta, chỉ thiếu nước quỳ xuống liếm chân bà ta còn gì”.
Mặt Phác Luyển Dạo hơi biến sắc, nhưng nhanh chóng trở lại về bình thường, cô ta lắc đầu cười nhẹ: “Không, chị nhằm rồi, tôi về là để chứng kiến cảnh ân ái mặn nồng giữa Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên. Hai người họ càng hạnh phúc thì tôi càng vui, càng cảm thấy mình bị què chân cũng xứng đáng”.