Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 332
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 332 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 332 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 332: Chỉ số IQ
Bạch Tinh Nhiên vừa ra khỏi nhà tắm, quả nhiên bị người có ý đồ bát lượng ẩn ngã ra sofa, cơ thể chờ đợi đến thèm khát cũng cùng lúc đè lên trên, ép chặt người có xuống.
Bạch Tinh Nhiên kêu lên một tiếng, phản kháng theo bản năng: “Anh đừng đè lên người tôi, ngộp thở chết mất, khó chịu chết mất!”.
“Màn sau còn khó chịu hơn”, Nam Cung Thiên Ân lấy bàn tay giữ chặt cắm cô lật ra: “Có yêu tôi không?”.
“Yêu”, Bạch Tinh Nhiên gật đầu.
“Lần sau còn dám sỉ nhục tôi nơi công cộng không?”.
“Không dám”.
Nam Cung Thiên Ân lật người cô lại, hai tay ôm hai bên hông cô, đang định đặt lên mỗi cô nụ hôn trừng phạt, thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa rất mất hứng.
“Có người đến kìa”, Bạch Tình Nhiên ra sức đẩy anh ra, Nam Cung Thiên Ân không kịp trở tay, ngã luôn xuống dưới sofa
Tiếng gõ cửa vẫn không dứt, Bạch Tinh
Nhiên vội vàng ngồi dậy, túm lấy cái gối ôm đặt lên đùi.
Khóa cửa ‘cạch một tiếng, chị Hà một tay bê khay một tay đẩy cửa bước vào.
Điều đầu tiên đập vào mắt chị ta là Bạch Tinh Nhiên mặt ửng hồng, e thẹn bất an đang ngồi trên sofa, sau đó là Nam Cung Thiên Ân chỉ quấn một cái khăn tắm đang nằm ở dưới bàn uống nước. Chị ta ngây ra một lúc, rồi quan tâm hỏi: “Đại thiếu gia sao thế?”.
“Anh… anh ấy đang đùa thôi”, Bạch Tinh Nhiên vội vàng đưa tay ra kéo Nam Cung Thiên Ân đang nằm giữa bàn nước và ghế sofa. Nam Cung Thiên Ân trước giờ chưa từng nhếch nhác như vậy trước mặt người ngoài liên thấy khó chịu bỏ từ dưới đất dậy, tức giận lườm Bạch Tinh Nhiên một cái rồi đi đến tủ quân áo mặc một cái áo choàng tắm vào.
Bạch Tinh Nhiên thấy mặt anh rất khó chịu, cúi đầu trộm cười một cái.
Cảm ơn chị Hà, đến thật đúng lúc!
Chị Hà nhìn hai người, cảm thận được bản thân gần như đã phá hỏng chuyện hay của người ta, bắt đầu trở nên ngại ngùng.
Chị ta đặt cái khay lên bàn nước, đưa một bát thuốc đến trước mặt Bạch Tinh Nhiên: “Thiếu phu nhân, đây là thuốc của cổ”, rồi đặt thêm một bát ra ngoài: “Đây là thuốc của đại thiếu gia, nhớ cho đại thiếu gia uống”.
Bạch Tinh Nhiên nhìn bát thuốc đông y đen xì xì, cau mày vẻ chê bai: “Không phải nói chỉ cần uống vài đợt thuốc là được sao?”.
“Uống liền năm ngày, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi”, chị Hà nói: “Uống thêm hai ngày nữa là được”.
Nam Cung Thiên Ân bước tới, nói với chị Hà: “Chị Hà, chị đi ra đi, tôi sẽ trông cô ấy uống thuốc”.
“Vậy được, nhớ nhất định phải uống đấy”, chị Hà nói với Nam Cung Thiên Ân “Đại thiếu gia, cậu cũng vậy”,
“Tôi biết rồi, đi đi”
Sau khi chị Hà đi, hai người ngồi trên sofa cùng nhìn thuốc đông y trên bàn, đột nhiên không nói gì.
Một lúc sau, Bạch Tinh Nhiên mới đột nhiên thở một câu: “Cuộc đời đằng chát”.
Nam Cung Thiên Ân nghiêng đầu nhìn cô.
“Ý tôi nói là thuốc đông y đắng chát”, Bạch Tinh Nhiên vội nói, sau đó bưng bát thuốc của mình lên cười gượng một tiếng: “Nào, vì sức khỏe của đôi bên, cạn ly”.
Nếu như không phải vì anh, cô không cần phải uống chỗ thuốc này!
Nhưng nói những lời này ra, chắc Nam Cung Thiên Ân sẽ lại không vui.
Nam Cung Thiên Ân vẫn ngồi im, thế là Bạch Tinh Nhiên lại sửa: “Vậy tôi kính anh trước”, nói rồi đưa lên miệng uống ừng ực chỗ thuốc trong bát
Cô đặt bát xuống, đang định đứng dậy đi, thì Nam Cung Thiên Ân đột nhiên lên tiếng: “Uống một bát cũng là uống, uống hai bát cũng là uống, uống nốt bát của tôi luôn đi”.
Anh cầm bát thuốc đưa lên trước mặt Bạch Tinh Nhiên
Bạch Tinh Nhiên nạc một cái đắng chất, nhìn anh: “Đừng có mơ”.
“Đây là cơ hội để cô sám hối đấy”.
“Thế tôi uống rồi thì anh uống gì?”.
“Tôi không cần nó”.
“Không được, chị Hà nói anh nhất định phải uống hết, đại thiếu gia anh lại coi mình là trẻ con giở tính trẻ con ra phải không?”, Bạch Tinh Nhiên đẩy chiếc bát về trước mặt anh: “Ngoan, uống ực một hơi hết giống tôi vừa nãy ấy”.
“Sao có thể một hơi uống hết? Cô làm mẫu đi”.
“Thế này này”, Bạch Tinh Nhiên nằm lấy cổ tay anh đưa bát thuốc lên miệng mình, uống ừng ực.
Cô uống được một lúc, ý thức được mình đang uống thuốc của anh liền đẩy tay anh ra.
Nam Cung Thiên Ân không biết xấu hổ cảng có đẩy bát thuốc vào miệng cô “Chưa nhìn rõ, cô làm máu lại đi… Văn chưa nhìn rõ
“Ưm..” Bạch Tinh Nhiên bắt đầu trở nên nhớn nhác, cô vừa lắc đầu vừa kêu lên, khó khăn lắm mới đẩy được tay Nam Cung Thiên Ân và bát thuốc ra.
Cô vừa thở hổn hển vừa lấy giấy ăn lau miệng, không vui nhìn anh: “Nhìn rõ chưa?”.
“Nhìn rõ rồi”, Nam Cung Thiên Ân đặt bát thuốc lên bàn.
“Thế tranh thủ còn nóng thì uống đi”.
“Cô muốn tôi uống cái gì?”.
“Uống thuốc ấy”, Bạch Tinh Nhiên đưa tay ra định bưng bát thuốc của anh lên, thế mà bát thuốc đã trống trơn từ bao giờ.
Cô ngày người ra, sau đó đưa tay lên bịt miệng mình, không phải chứ, cô thế mà lại uống hết thuốc của anh rồi!
Phải làm sao đây? Cô ngẩng mặt lên nhìn Nam Cung Thiên Ân vẻ mặt vô tội ngôi bên cạnh, cuối cùng cảm thấy bản thân bị lừa.
“Nam Cung Thiên Ân, đã lừa đảo!” cô gào lên với anh.
Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ánh mắt bình thản, yếu ớt thốt ra một câu: “Dựa vào chỉ số IQ của cô, tôi cũng không thể cho phép cô sinh con cho tôi được”.
“Anh… nói vậy là ý gì”.
“Ý là bát thuốc đầu tiên cô uống công cốc rồi, với IQ của cô, đứa con sinh ra cho dù không dị tật thì cũng ngốc nghếch”, Nam Cung Thiên Ân đứng dậy khỏi sofa, từ trên nhìn xuống cô: “Nhưng điều tối buồn và đau lòng nhất là, tôi đường đường là người đứng đầu tập đoàn Nam Cung, vậy mà lại bị người có chỉ số IQ như cô xoay như chong chóng”.
“Cho nên? Chứng tỏ anh cũng ngu ngốc?”.
“Bạch Tinh Nhiên!”.
“Xin lỗi, tôi sai rồi”, Bạch Tinh Nhiên biết việc này là điều cấm kỵ của anh, cô không nên nhắc.
Bạch Tinh Nhiên đứng dậy khỏi sofa, đi qua người anh.
Nam Cung Thiên Ân túm lấy cổ tay cô “Cô đi đầu? Ai cho cô đi?”.
“Tôi hơi mót, nãy uống nhiều thuốc,”Bạch Tinh Nhiên vẻ mặt vô hại nhìn anh.
Nam Cung Thiên Ân thả tay ra, cô cuối cùng cũng tự do, nhanh chân đi vào trong nhà vệ sinh.
Mặc dù uống hai bát thuốc vào sẽ buồn tiểu, nhưng cũng không nhanh như thế, cô chỉ là muốn kiếm cớ trốn tránh mà thôi. Bởi vì cô biết mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, Nam Cung Thiên Ân đều sẽ tức giận, sau đó cảm xúc mất kiểm soát.
Cô ngồi trên nắp bồn cầu đợi anh nguôi giận, ngồi đúng hai mươi phút mới đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Nam Cung Thiên Ân quả nhiên đã nguôi giận, đang tựa vào đầu giường xem kênh tài chính buổi đêm.
Cô thận trọng đi tới, ngồi xuống một bên giường.
Nam Cung Thiên Ân không cả buồn quay đầu sang, ra lệnh nói: “Lại đây!
Bạch Tinh Nhiên đang kéo chăn thì dừng lại, nhìn anh: “Chuyện gì thế?”.
“Cô nói xem?” Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng quay đầu sang liếc cô:“Đương nhiên là chuyện ban nãy chưa làm xong rồi”.
Bạch Tinh Nhiên cạn lời, còn tưởng anh đã quên rồi chứ, thế mà vẫn còn nhớ
“Không được, tôi mót”, cô đột nhiên lấy tay ôm bụng, quay người đi vào nhà vệ sinh.
Lần này không phải giả vờ, mà là một thật.
Lúc đi từ nhà vệ sinh về giường, cô nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đã ngủ rồi, thế là nằm xuống bên cạnh anh. Cô điều chỉnh tư thế ngủ, phát hiện ra nam Cung Thiên Ân đang nhìn mình, bèn bò ra chỗ anh.
Để thể hiện là mình không cố ý, cô chủ động hôn anh.
Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng hài lòng, chấp nhận nụ hôn không được thành thục của cô, bàn tay đặt lên đôi chân dài dưới cái áo sơ mi, cứ thế lần xuống dưới.
Đúng vào lúc anh chuyển từ bị động sang chủ động, bị kích thích rơi vào dục vọng, thì Bạch Tinh Nhiên đột nhiên chộp lấy bàn tay đang đưa sâu lên phần bụng của mình, nói: “Không được, tôi muốn đi vệ sinh.”
Nam Cung Thiên An ngây người, sau đó ngồi dậy nhìn cô, khỏe mắt rõ ràng rất không vui.
“Xin lỗi, yếu thận, Bạch Tinh Nhiên áy nảy cười gượng chui ra khỏi lòng, đi vào nhà vệ sinh.
Đợi đến lúc cô từ nhà vệ sinh đi ra, Nam Cung Thiên Ân hoàn toàn không còn hứng thú gì với cô nữa, nằm quay lưng lại với cô nhắm mắt ngủ.
Bạch Tinh Nhiên không cố ý, nhưng việc này không thể xin lỗi Nam Cung Thiên Ân được, như vậy cũng tốt, cô đã thoát được một kiếp, ngủ được yên giấc.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Bạch Tinh Nhiên phát hiện mình đang quấn lấy người Nam Cung Thiên Ân như một con rắn, cô nhìn lại bản thân một cái, thảo nào Nam Cung Thiên Ân nói trông cô mặc áo sơ mi còn quyến rũ hơn đồ ngủ gợi cảm. Vừa tỉnh lại, cả cái áo sơ mi đã bị tớn lên đến eo, để lộ toàn bộ hai chân.
Tối qua rõ ràng cách anh rất xa, vừa tỉnh lại đã ở trên người anh rồi, hơn nữa còn là cô chủ động mò sang chỗ anh. Nếu như bị anh nhìn thấy cảnh này, có khi nào sẽ nói cô cố ý quyến rũ anh không?
Vì để bảo vệ hình tượng gái ngoan của mình, cô cẩn thận nhấc tay và chân ra khỏi người anh, sau đó rút đầu ra khỏi vòng tay anh. Lúc cô chuẩn bị lùi ra sau, ánh mắt đang liếc nhìn Nam Cung Thiên Ân bỗng đứng hình.
Bốn mắt nhìn nhau, cô như kẻ trộm bị bắt đứng hình tại chỗ.
Anh tỉnh lại lúc nào vậy? Lúc nãy rõ ràng cô thấy anh vẫn ngủ mà.
Nam Cung Thiên Ân nhìn cô chăm chăm, một lúc sau mới thản nhiên thốt ra câu: “Có mót không?”.
“Hả?”, Bạch Tinh Nhiên nhất thời không kịp phản ứng, cô lắc đầu: “Không”
“Vậy thì tốt!” Nam Cung Thiên Ân năm lấy cánh tay cô kéo mạnh một cái, Bạch Tinh Nhiên trong chớp mắt liền ở trên anh, sau đó anh lật người một cái rất nhanh, đưa có lật theo, đề chặt cổ xuống phía dưới.