Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 328
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 328 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 328 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 328: Thuốc Bắc (3)
Bạch Tinh Nhiên không nói gì, lão phu nhân quan sát cô rồi nói: “Tôi thấy dạo này Thiên Ân ở ngoài còn nhiều hơn ở nhà, buổi tối hai đứa chắc… quậy kinh lắm nhỉ?”.
Lão phu nhân hỏi rất hàm xúc, nhưng mặt Bạch Tinh Nhiên lại hơi đỏ.
Cô xấu hổ gật đầu.
Lão phu nhân cười: “Vậy thì tốt, mau uống thuốc đi”.
Bạch Tinh Nhiên nhìn thuốc đen thùi lùi trên bàn, cô không dám làm trái ý lão phu nhân, chỉ đành ngoan ngoãn bưng bát thuốc lên uống một ngụm.
Vị thuốc này vô cùng đắng, sắp bằng thuốc của Nam Cung Thiên Ân rồi, thực sự cô có phần không nuốt nổi, nên nói dối với lão phu nhân: “Thuốc hơi nóng, lát nữa cháu uống”.
“Được, nhớ phải uống đấy”.
“Cháu sẽ uống mà”.
Lão phu nhân đứng dậy khỏi sofa, theo chị Hà ra khỏi phòng ngủ của cô.
Lão phu nhân đi rồi, mãi một lúc, Bạch Tinh Nhiên xác định bà ta sẽ không đột nhiên quay lại thì mới bưng bát thuốc vào nhà vệ sinh, đổ bát thuốc đó vào bồn nước.
Lúc ra khỏi nhà tắm, cô bị Nam Cung Thiên Ân đột nhiên xuất hiện cạnh cửa nhà tắm làm cho hết hồn, cô thở dài, bực mình nói: “Anh đi đường không có tiếng sao? Làm tôi hết cả hồn”.
“Nếu không làm việc gì trái lương tâm thì sao lại dễ bị người khác làm cho giật mình thế?”, ánh mắt Nam Cung Thiên Ân quét qua bát thuốc trong tay cô.
Bạch Tinh Nhiên vội vàng giấu bát ra sau lưng.
“Rốt cuộc là cái gì?”, cô không giấu còn đỡ, giấu thế này ngược lại lại khiến Nam Cung Thiên Ân nghi ngờ.
Bạch Tinh Nhiên thấy mình không giấu được, chỉ đành giơ cái bát sau lưng ra, nói: “Thuốc bà nội mang cho tôi, nói uống rồi mang thai thì con sẽ không có vấn đề gì”.
Sắc mặt Nam Cung Thiên Ân bồng chốc u ám, đồng tử cũng co lại theo.
Bạch Tinh Nhiên vội vàng giải thích: “Nhưng anh yên tâm, tôi đã đổ thuốc đi rồi”.
Hiển nhiên, cô không hiểu nguyên nhân anh biến sắc.
“Tại sao đổ thuốc đi”, Nam Cung Thiên Ân gằn giọng hỏi.
“Chẳng phải anh không muốn có con ư? Nếu không muốn có con thì tôi không cần uống thuốc này”, Bạch Tinh Nhiên nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Nhưng Nam Cung Thiên Ân lại đột nhiên tiến vào, nghiêng người chặn cô ở bồn rửa tay, nhìn cô ở khoảng cách gần: “Rốt cuộc là cô không muốn sinh hay tôi không muốn?”.
Bạch Tinh Nhiên bị anh nhìn làm cho hoảng hốt, cơ thế ngả ra sau, tựa vào bồn rửa tay: “Chẳng phải vẫn luôn là anh không muốn sao? Tôi nghĩ cho anh đấy chứ”.
Cô thừa nhận mình cũng không muốn sinh, nhưng cô sợ mình nói thật thì lại chọc anh giận.
Lúc này cô nào có tâm trạng sinh con, đến cả kết hôn cũng là hôm nay bị ép nên vội vã kết hôn, trong tình trạng Tiếu Ý và con chưa biết tung tích, cô thực sự không muốn sinh đứa nữa ngáng chân mình.
Hơn nữa ai biết thuốc này có tác dụng không ai biết đưa con cô mang thai có phải thai dị dạng không?
“Vậy lần này tôi bằng lòng có con, có phải cô nên kiên trì uống thuốc không?” Nam Cung Thiên Ân vẫn nhìn chằm chằm cô nói.
“Anh nói gì?” Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc, không ngờ anh lại đồng ý cho cô mang thai? Lần trước rõ ràng anh rất phản đối.
“Anh… muốn có con?”
“Đúng thế, tôi muốn, cô thì sao?”
Tôi… Bạch Tinh Nhiên nghẹn lời , cô đương nhiên là không muốn, nhưng phải nói là thế nào, mới không chọc giận anh? Làm sao đây? Anh muốn có con, không ngờ anh lại biến thái đến mức muốn có con, điều này không giống với tính anh! Để không chọc giận anh, cô gật đầu nói: “ Tôi đương nhiên cũng muốn rồi.”
“Tôi biết là cô muốn mà”, Nam Cung Thiên Ân bỗng lùi lại, cười mỉa ma:: “Con cái là bùa hộ mệnh của phụ nữ các cô, sao cô có thể không muốn chứ?”
Bạch Tinh Nhiên nghĩ bụng, anh nói sao cũng được, chỉ cần anh không tức giận là được.
Sau khi ra khỏi phòng tắm Bach Tinh Nhiên thấy anh định rời khỏi phòng ngủ, vội gọi anh lại: “Đại thiếu gia, có thể đổi cho tôi phòng khác không?”.
Nam Cung Thiên Ân ngoảnh đầu lại nhìn xung quanh: “Tại sao? Căn phòng này không tốt ư?.
“Tôi… không thích ở phòng người khác từng ở, đặc biệt là người tôi không thích ở.”
Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc thì gật đầu:
“Được”
“Vậy phiền anh bảo họ dọn một phòng cho tôi.”
“Không cần có săn rồi”.
“ở đâu?”.
“Đi theo tôi, Nam Cung Thiên Ân xoay người đi ra cửa Bạch Tinh Nhiên vội theo sau, trong lòng hơi sung sướng, xem ra người đàn ông này vẫn không quá khó nói chuyện.
Nam Cung Thiên Ân dẫn cô đến phòng ngủ đối diện, đẩy mở cửa, hất cằm chỉ: “Phòng này.”
“Phòng này?” Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên, anh thế mà lại bảo cô ở phòng anh? Thế anh thì sao?
Nam Cung Thiên Ân liếc cô nhếch mày: “Sao? Phòng này cũng là người cô không thích từng ở à?”.
“Không phải… cho cô trăm lá gan cũng không dám nói phải, nếu không thì chắc sẽ bị anh xử đẹp.
Vậu tạm thời ở đây,” Nam Cung Thiên Ân nói xong thì xoay người đi đến phòng làm việc.
Bạch Tinh Nhiên đang ngẩn ngơ ở cửa phòng ngủ của anh một lúc, nghĩ bụng không sao, dù sao cũng chỉ ở có một tối, mai là đi rồi.
Nam Cung Thiên Ân đến phòng làm việc, Bạch Tinh Nhiên một mình đứng trong căn phòng ngủ rộng lớn thuộc về anh, thế mà lại hơi bối rối.
mặc dù không phải lần đầu vào căn phòng này, nhưng quãng thời gian quá khứ cô vần luôn coi nó như một vở kịch, cũng vẫn luôn cố ý quên nó đi.
Giờ dùng thân phận mới đứng ở đây, cảm giác… thật kì lạ.
Cô đương nhiên không dám mong đợi Nam Cung Thiên Ân sẽ ở phòng làm việc, với thái độ của anh với cô thời gian này, không bắt nạt cô đã tốt lắm rồi.
Lúc tắm, Bạch Tinh Nhiên mới chợt nhận ra hôm nay mình quên mua đồ ngủ, hơn nữa cô căn bản cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ qua đêm ở nhà tổ.
mở cánh cửa kéo tủ quần áo ra, bên trong vẫn chỉ có quần áo của Nam Cung Thiên Ân, đủ các kiểu dáng dùng cho các sự kiện khác nhau đều có cả.
mà cô vẫn như tối hôm qua, chọn một chiếc sơ mi khá dài fôi đi tắm.
Tắm xong lại xem tivi một lúc, Nam Cung Thiên Ân vẫn chưa từ phòng làm việc về.
Bạch Tinh Nhiên nằm trên giường xoay người là thấy điện thoại mẹ con trên bàn ở đầu giường, đột nhiên nhận ra hình như Nam Cung Thiên Ân quên rút dây điện thoại sao.
Sao thế nhỉ? Anh định giảm bớt sự giám sát với cô sao? mới đó mà đã thay đổi thái độ rồi ư? Cô nhấc điện thoại lên nghe, quả nhiên là không bị rút dây.
Chẳng lẽ… Bạch Tinh Nhiên nhìn chứng nhận kết hôn bị Nam Cung Thiên Ân vứt đại lên bàn, hay là anh cảm thấy quyển chứng nhận kết hôn này đủ đế khống chế mọi thứ của cô, không cần lo cô đi tìm Lâm An Nam, cũng không cần lo cô đi tìm Tiểu Ý.
Nếu thực sự như vậy thì người đàn ông này tự tin quá rồi.
Bạch Tinh Nhiên thiếp đi trong những suy nghĩ lộn xộn ấy, còn ngủ rất say.
Lúc Nam Cung Thiên Ân vào thì thấy cô nằm nghiêng ở mép giường, sát mép giường đến mức sắp rơi xuống giường đến nơi.
Trên người mặc sơ mi của anh, quyến rũ mê người, đôi chân thon dài hơi cuộn lại, chắc là điều hòa mở mạnh quá.
Nam Cung Thiên Ân thu lại tầm nhìn đang dừng trên người cô, cúi xuống túm cái chăn quẳng lên người cô, rồi lại chỉnh nhiệt độ điều hòa, rồi mới vòng sang bên kia giường nằm uống.
Ngày hôm sau, sau khi Bạch Tinh Nhiên dậy thì nhận ra mình đang nằm ngủ một mình trên giường, cô dùng hai phút để làm quen hoàn cảnh trước mặt và nhớ lại mọi việc tối qua.
Đây là phòng ngủ của Nam Cung Thiên Ân, sáng hôm qua cô và Nam Cung Thiên Ân đã làm thủ tục đăng ký kết hôn, trở thành quan hệ vợ chồng chính thức.
Sau đó là về nhà tổ của nhà Nam Cung, lúc cô ngủ, Nam Cung Thiên Ân vẫn làm việc ở phòng làm việc, không biết sau đó anh có về phòng ngủ đế ngủ không nhỉ? Cô cúi đầu nhìn chiếc sơ mi lành lặn trên người một cái, rồi lại nhìn bên kia giường, chỗ đó rõ ràng có dấu vết có người ngủ.
Xem ra tối qua anh đã về ngủ, nhưng không làm phiền cô.
Không ngờ anh lại không làm phiền cô, lạt thật! Bạch Tinh Nhiên ngồi dậy khỏi giường, lúc đang định xuống giường thì nghe thấy có tiếng trong phòng thay đồ, sau đó là Nam Cung Thiên Ân ăn mặc chỉnh tề đi ra từ bên trong.
Bạch Tinh Nhiên vội vàng vuốt thẳng chiếc sơ mi vốn chẳng kín đáo lắm, hơi xấu hổ nói với anh: “Chào buổi sáng!”.
“Hôm qua dạo mãi mà mua có cái váy?”, Nam Cung Thiên Ân nhìn chiếc sơ mi của anh ở trên người cô.
“Tôi tưởng ăn xong bữa tối thì sẽ về biệt thự nhỏ, cho nên…”, Bạch Tinh Nhiên kéo áo ngủ trên người mình, chiếc sơ mi hàng hiệu của anh, hết lần này đến lần khác bị cô lấy làm áo ngủ, hình như đúng là hơi quá đáng.
Nam Cung Thiẽn An thi lại không để ý chiếc áo sơ mi này, thậm chí còn rất thích nhìn cô mặc sơ mi của anh đi lại trong phòng, tươi mới mà đáng yêu.
Anh không nói gì nữa, xoay người đi ra cửa phòng ngủ.
Bạch Tinh Nhiên có thể nghe được loáng thoáng tiếng Nam Cung Thiên Ân dặn dò người giúp việc ngoài cửa: “Dọn hết đồ trong phòng thiếu phu nhân đi”.
“Vâng, đại thiếu gia, xin hỏi cần đổi mới không?”, nữ giúp việc hỏi.
Nam Cung Thiên Ân trầm ngâm một lúc mới nói: “Không cần, cứ để trống đi”.
Để trống? Vậy thì lát nữa sẽ phải về biệt thự nhỏ rồi, cô lại sắp mất tự do rồi.