Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 326
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 326 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 326 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 326: Thuốc Bắc (1)
Sâu trong mắt Nam Cung Thiên Ân lóe lên ánh sáng nguy hiếm: “Lúc đầu là cô chọn thay thế Bạch Ánh An gả vào nhà Nam Cung, cô đeo nhẫn của nhà Nam Cung tôi, sinh con của nhà Nam Cung tôi, đã biết mọi bí mật của nhà Nam Cung, cô không gả cho tôi còn gả cho ai? Gả cho Lâm An Nam sao?”.
“Liên quan gì đến Lâm An Nam, tôi chỉ…”.
“Chỉ cái gì? Không muốn gả cho tôi à?”.
“Đúng”, Bạch Tinh Nhiên không sợ chết mà gật đầu.
Cô và anh bây giờ là quan hệ gì chứ? Anh hận cô thấu xương, cô trách anh hại chết bà ngoại mình, nhốt em trai và mẹ mình, còn cả nhà họ Bạch nữa.
Đương nhiên nhà họ Bạch là báo ứng, bố cũng chưa từng coi cô là con ruột, cô có thế không so đo với anh.
Cuộc sống ở nhà Nam Cung, cô thực sự sợ rồi.
Cô còn sợ anh chỉ là nóng giận nhất thời, ấm đầu nên mới kết hôn với cô hơn, biết đâu hôm nào đó lại hối hận.
“Cô chắc chứ?”, Nam Cung Thiên Ân nhìn chằm chằm cô, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói.
“Chẳng phải anh hận tôi sao? Nếu đã hận tôi thì tại sao lại còn muốn lấy tôi? Tôi cảm thấy anh nên suy nghĩ rõ ràng cẩn thận rồi hãy quyết định”, Bạch Tinh Nhiên nói xong thì thầm thở dài, nghĩ bụng lí do này chắc là không tệ.
Nhưng Nam Cung Thiên Ân lại nói: “Đây là việc của tôi, không cần cô phải lo”.
“Vậy việc của tôi thì sao?”, Bạch Tinh Nhiên thấy anh lạnh lùng liếc mình, mặc dù hơi sợ hãi, nhưng vẫn nói: “muốn tôi gả cho anh cũng được, trả Tiểu Ý và mẹ tôi cho tôi”.
Cô biết Nam Cung Thiên Ân chắc chắn lại muốn nổi giận rồi.
Quả nhiên, anh giận thật, tức tối liếc cô một lúc lâu, sau đó đấy cửa xuống xe.
Vòng qua đầu xe đến phía cô, kéo mở cửa xe lôi cô từ ghế phụ ra.
Bạch Tinh Nhiên bị anh kẹp trong cánh tay lôi vào đại sảnh đăng ký kết hôn, động tác gần như là liền một mạch.
Đúng thế, người đàn ông này là vậy, đến cả việc kết hôn cũng có thể ngang ngược kiểu một mình mình quyết định là được.
Trợ lý Nhan nhìn thấy hai người vào thì tiến lên nói: “Thiên Ân thiếu gia, thiếu phu nhân, giấy tờ điền xong rồi, hai người chỉ cần vào chụp ảnh là được”.
Nam Cung Thiên Ân ôm Bạch Tinh Nhiên vào phòng chụp ảnh dưới sự dẫn đường của trợ lý Nhan.
Ngồi trên chiếc ghế dài, thợ chụp ảnh dùng ống kính máy ảnh lấy nét một chút, rồi ngẩng đầu vẫy tay với Bạch Tinh Nhiên: “Cô dâu làm ơn hất tóc mái sang bên một chút”.
Nhiên vội vàng dùng tay, hất tóc mái sang một bên, thợ chụp ảnh kinh ngạc, quan sát cô nói: “Sao thế? Trán cô dâu có vết thương?”
“Ừm… tôi có thể thả tóc mái xuống không?” Bạch Tinh Nhiên lấy tay túm tóc mái vết thương trên trán là do hôm ấy đập đầu vào tủ đầu giường, mới bong vẫy, vẫn còn đang trong quá trình lành lại để che vết thương này cô còn cố tình cắt một chút tóc mái.
Thấy cô càng vuốt càng rối, Nam Cung Thiên Ân chỉ đành giơ tay kéo tay cô xuống nhẹ nhàng, chỉnh lại tóc mái cho cô, vừa che được vết thương mà lại không che mắt.
Bạch Tinh Nhiên nhìn chằm chằm dáng vẻ nghiêm túc của anh, sự chống cự trong lòng bỗng biến mất hơn nữa, thậm chí còn cảm thấy không trong lòng hơi ấm áp.
“Tốt, thế này không tệ, thợ chụp ảnh khen ngợi, sau đó giơ máy ảnh lên chữa ống kính vào hai người, vừa lấy nét vừa nhắc: “Cô dâu, chú rể cười đi, hôm nay là ngày vui của hai người mà, cả hai mặt nhăn mày nhó thì không may mắn.”
“Nào, cười lên… thợ chụp ảnh đợi mãi cũng không đợi được nụ cười hài lòng, chỉ đành cứ giục mãi, Nam Cung Thiên Ân dần dần bắt đầu mất liên nhẫn, xoay người nói với Bạch Tinh Nhiên rốt cuộc cô có cười không?Không cười thì ra ngoài cho tôi.”
Bach Tinh Nhiên tủi thân đến mức không biết nói gì.
Thợ chụp ảnh buông máy ảnh xuống, nói với Nam Cung Thiên Ân: Chú rể nói cậu đó, rốt cuộc cậu có. cười không?”.
Nam Cung Thiên Ân cũng cạn lời theo.
Thợ chụp ảnh dứt khoát đứng dậy, quan sát hai người bực mình nói: “Hai người đến kết hôn à? Làm gì có ai trong ngày kết hôn lại hung dữ với cô dâu thế? Thế thì sau này sao mà sống được? Là nhân viên của phòng đăng ký kết hôn, với thái độ này của cậu thì tôi có thể từ chối chụp ảnh giấy đăng ký kết hôn của hai người.”
Sắc mặt Nam Cung Thiên An càng khó có hơn. Bạch Tinh Nhiên thì lại cố nhịn cười, lén lút giơ ngón cái với các chụp ảnh.
“Cô còn cười,” thợ chụp ảnh đổi sang Bạch Tinh Nhiên: “Là phụ nữ thời đại mới, sao cô có thể không có chính kiến, cá tính vậy chứ? Người ta đã bảo cô cút đi hết cô còn cố ở đây không đi? Đàn ông đẹp trai trên đời này có phải một mình cậu ta đâu, đi đi, dũng cảm cút ra ngoài, bên ngoài quơ đại cũng được một người ưu tú hơn cậu ta.”
Trợ lý Nhan ở bên cạnh thấy sắc mặt Nam Cung Thiên Ân đã đến mức âm độ, vội vàng tiến lên cười nói với thợ chụp ảnh: “Chú ơi, chú hiếu nhầm rồi, hai người này nhà bọn cháu bình thường chung sống vậy đó, đánh là thương mắng là yêu mà, chú làm ơn chụp nhanh cho họ đi”.
Thợ chụp ảnh nhìn hai người một lúc, nhìn kiểu gì cũng thấy chú rể không giống như là đang thương cô dâu.
Nhưng xuất phát từ nghề nghiệp nên ông ấy vẫn hỏi Bạch Tinh Nhiên: “Cô này, xin hỏi cô thực sự quyết định muốn gả cho cái cậu tính tình nóng nảy này sao?”.
Bạch Tinh Nhiên trầm ngâm một lúc mới ngập ngừng nói: “Thực ra cháu…”, cô nghiêng đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, sau khi chạm phải ánh mắt cảnh cáo của anh, buộc phải nở nụ cười nói: “Rất bằng lòng”.
Vì thế sắc mặt Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng đỡ hơn. Thợ chụp ảnh lắc đầu, tỏ vẻ thua cô luôn, lại chĩa ống kính vào hai người.
Lần này ông ấy cũng không quan tâm hai người có cười không nữa, bấm máy chụp, sau khi nhìn một lúc thì nói với họ: “Được rồi, sang bên cạnh lấy ảnh đi”.
Sau thủ tục đơn giản, quan hệ hôn nhân của hai người chính thức thành lập.
Khi trợ lý Nhan đưa giấy chứng nhận kết hôn của hai người vào xe, Bạch Tinh Nhiên một tay cầm quyến chứng nhận màu đỏ, trong lòng không kiềm được trào dâng muôn vàn cảm xúc.
Không ngờ cô lại kết hôn thật, thực sự gả cho Nam Cung Thiên Ân rồi, người đàn ông từng bị phụ nữ cả thành phố né tránh, giờ lại được phụ nữ cả thành phố yêu thích.
Nam Cung Thiên Ân thấy cô ngơ ngấn nhìn chứng nhận kết hôn, nói một câu với giọng mỉa mai: “Sao? Giờ muốn không đồng ý cũng muộn rồi”.
“Vậy… cứ sống tạm bợ đi”, cô đưa một quyến cho anh: “Đây là của anh”.
Lật trang trong, bên trên viết tên của Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên, còn có chữ chính thức thành vợ chồng.
“Chính thức thành vợ chồng”, Bạch Tinh Nhiên nhìn mấy chữ này mãi, trong lòng vẫn cảm giác như đang nằm mơ.
Chứng nhận kết hôn ngày trước là tên Bạch Ánh An, giờ thế mà lại đổi thành Bạch Tinh Nhiên cô rồi, đã từng… có phải có đôi khi cô từng nghĩ về ước mơ này không? Cô nhớ là có! Khi cô nhìn thấy ảnh trên đó, đột nhiên phụt một tiếng bật cười thành tiếng.
Nam Cung Thiên Ân nhận chứng nhân kết hôn xong không mở ra xem, mà quẳng luôn vào hộc tủ nhỏ cạnh vô lăng , nghe thấy cô vốn đang buồn bã đột nhiên cười thành tiếng thì không kiềm được nghiêng đầu qua, nhìn vào chứng nhận đăng ký kết hôn theo ánh mắt cô.
Bạch Tinh Nhiên giơ chứng nhận kết hôn đến trước mặt anh, không nhịn được nói: “Tôi lần đầu tiên thấy dáng vẻ xấu xí thế này của anh, thực sự là… chú kia nói đúng, ra khỏi Cục dân chính quơ đại cũng được một người đẹp trai hơn anh”.
Nam Cung Thiên Ân trong ảnh hơi cau mày, nụ cười khó lắm mới nặn được ra, nhưng cười còn xấu hơn khóc, đúng là xấu hơn người thật nhiều, nhưng vẫn chưa phải là xấu.
Nam Cung Thiên Ân nhìn ảnh trên đó, khinh thường nhả ra một câu: “Sao không cười bản thân cô?”.
Bạch Tinh Nhiên cố ý lờ đi ảnh xấu của mình, nói: “Tôi bị ép cưới, xấu có lí do”.
Nam Cung Thiên Ân không đế ý cô, khởi động xe rời khỏi Cục dân chính.
Bạch Tinh Nhiên vừa cất kĩ chứng nhận kết hôn, vừa nói: “Nếu đã kết hôn thì sau này của anh chính là của tôi, của tôi cũng là của anh”.
“Vậy xin hỏi cô có gì?”.
“Tôi có Tiếu Ý và mẹ tôi”, Bạch Tinh Nhiên nói.
Nam Cung Thiên An nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Cô muốn nói gì?”.
“Tôi muốn nói là nếu chúng ta đã kết hôn vậy Tiểu Ý sẽ thành em trai chung của hai chúng ta, anh có trách nhiệm chăm sóc cho nó, chữa khỏi bệnh cho nó không phải sao?”, Bạch Tinh Nhiên nói rất cẩn thận, nhưng cũng rất kiên định.
“Lúc đầu Lâm An Nam cũng hứa với cô như vậy?”.
“Đúng, nếu không tôi sẽ không đồng ý kết hôn với anh ta”.
Nam Cung Thiên Ân không nói gì nữa, chở cô lái về hướng Hoa mậu.
Lúc xe lái đến cửa Hoa mậu, thư ký Liễu đã ở đó sẵn, thấy xe Nam Cung Thiên Ân thì ngay lập tức nhiệt tình tiến lên, khom lưng cười khẽ với Nam Cung Thiên Ân qua cửa sổ xe: “Thiên Ân thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người đến rồi”.
Nam Cung Thiên Ân gật đầu với cô ta, nói với Bạch Tinh Nhiên: “Buổi trưa có thế sẽ ăn ở ngoài, nếu đi dạo mệt thì có thế đến công ty cùng thư ký Liễu đợi tôi tan làm”.
“Tôi biết rồi”, Bạch Tinh Nhiên đấy mở cửa xuống xe.
Sau khi xe Nam Cung Thiên Ân lái đi, thư ký Liễu nhiệt tình khoác tay Bạch Tinh Nhiên cười tủm tỉm nói: “Thiếu phu nhân đi thôi, tôi quen thuộc Hoa mậu nhất đó, muốn quần áo thế nào tôi cũng tìm được cho cô”.
“Tôi biết rồi”, Bạch Tinh Nhiên đẩy mở cửa xuống xe.
Sau khi xe Nam Cung Thiên Ân lái đi, thư ký Liễu nhiệt tình khoác tay Bạch Tinh Nhiên cười tủm tỉm nói: “Thiếu phu nhân đi thôi, tôi quen thuộc Hoa mậu nhất đó, muốn quần áo thế nào tôi cũng tìm được cho cô”.
Bạch Tinh Nhiên vẫn là lần đầu tiếp xúc với thư ký Liễu, với cô kiếu thân thiết tự nhiên này không quen lắm, nhưng người ta nhiệt tình thế cô cũng ngại từ chối, nên mỉm cười với cô ta, đi vào trong cùng cô ta.