Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 325
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 325 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 325 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 325: Không có quyền từ chối (3)
Ban nãy lúc Nam Cung Thiên Ân làm xong việc quay về phòng ngủ, phát hiện ra cô không có ở phòng ngủ chính, thế là đi đến phòng ngủ khách tìm, phát hiện cửa phòng ngủ khách bị khóa.
Cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, anh tìm chìa khóa mở cửa phòng đó ra.
Phát hiện bên trong không có ai, anh tức đến suýt thì ngất đi.
Lúc đó, trong lòng anh hiện lên rất nhiều suy nghĩ, có thế cô nhân cơ hội bỏ trốn rồi, có thế chỉ là tạnh mưa muốn xuống dưới đi dạo.
Anh tin vào suy nghĩ thứ hai, thế là đi ra ban công nhìn xuống vườn hoa bên dưới.
Đương nhiên anh nhìn thấy nhà bên cạnh tự dưng sáng đèn, trong lòng khó khăn lắm mới bình tĩnh được lại nổi giân đùng đùng.
Anh cất bước đi sang, dựa vào trí nhớ mở mật khẩu cửa, sau khi bước vào phòng quả nhiên thấy cô đang ở đó.
Không sai, cô đang ở đó.
một mình ngồi bên giường không biết đang hồi tưởng điều gì mà hồi tưởng đến mê mẩn như vậy.
Thậm chí anh ở cửa phòng ngủ đứng đúng ba phút cô vẫn không cảm nhận được.
“Sao thế? Người đi rồi, chỉ có thể dựa vào ký ức đế cảm nhận hạnh phúc viên mãn thôi à?”, giọng nói của anh kìm nén cơn giận cực lớn.
Bạch Tinh Nhiên giật nảy mình, cô đứng dậy khỏi giường, tròn mắt nhìn anh: “Sao anh lại sang đây?”.
“Nếu như tôi không sang thì sao? Có phải cô định ngồi đây hồi tưởng đến sáng không?”, Nam Cung Thiên Ân bước lên mấy bước, một tay vòng qua eo cô kéo vào lòng, sau đó từ từ quay người, nhìn qua chiếc giường lớn trước mặt: “Có phải đang hồi tưởng cảnh hai người ân ái mặn nồng trên chiếc giường này không?”.
Bạch Tinh Nhiên vừa nghe thấy anh hiếu nhầm, vội nói: “Không phải!”.
“Không phải? Thế đêm hôm cô lén lút chạy sang đây ngồi đờ đẫn làm gì thế?”.
“Tôi sang đây chủ yếu là muốn xem quần áo lúc trước còn không, tôi đờ đẫn… là vì tôi nhớ đến Tiếu Ý”.
“Đây rõ ràng là phòng ngủ, nhớ Tiểu Ý sao không vào phòng Tiểu Ý mà nhớ?”.
“Tôi…”, Bạch Tinh Nhiên không thể giải thích được.
Cô vốn dĩ không phải người giỏi tranh cãi, bị anh ép hỏi như thế não liền đông cứng.
“Sao? Không nói nên lời à?” bàn tay của Nam Cung Thiên Ân dần dần vòng lên trên, chiếc áo sơ mi rộng trên người cô bị anh kéo xuống eo.
Đôi môi anh cắn nhẹ vào vành tai cô: “Cô nói xem… tôi có muốn xóa sạch, ký ức của cô trên chiếc giường này không?”
Nói xong, anh quay lại, xoay người đè cô lên chiếc giường êm ái.
Bạch Tinh Nhiên vội vàng giãy giụa đẩy anh ra, lớn tiếng nói: “Nam Cung Thiên Ân! Rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu tin tôi và Lâm An Nam trong sạch?!”.
“Nói bao nhiêu lần cũng không tin, Nam Cung Thiên Ân nghiến răng nói.
Anh chỉ biết cô và Lâm An Nam ở bên nhau ba năm, chỉ biết hai người lúc trước hạnh phúc mỹ mãn, anh còn biết lúc cô đứng trên bục trao nhẫn với anh ta trên mặt còn cười hạnh phúc.
Những gì anh biết, đều là những điều đẹp đẽ giữa cô và Lâm An Nam.
Anh không tin bản thân mình, Bạch Tinh Nhiên cũng bất lực, cô quay mặt đi nhắm mắt lại tỏ thái độ mặc kệ anh phát tiết.
Dù sao những ngày qua, Nam Cung Thiên An làm chuyện này với cô cũng thường như cơm bữa, mà cô càng giãy giụa thì chỉ càng kích thích dục vọng chiếm hữu của anh.
Mặc dù miệng nói muốn xóa sạch bị ức của hai người bên chiếc giường này, nhưng Nam Cung Thiên Ân vẫn cảm thấy ghê tởm.
Trước đây đến ngồi bên giường của người đàn ông khác anh còn không ngồi, đừng nói là làm chuyện đó.
Thế là anh lật người ngồi dậy, rồi lại lôi Bạch Tinh Nhiên trong bộ dạng áo xộc xệch dậy, kéo cô đi ra cửa.
Mãi khi kéo cô về nhà mình xong mới dùng tay kia túm lấy áo sơ mi trước ngực cô, ra sức cởi, khuy áo sơ mi trong chớp mắt bị anh cởi bỏ, cơ thể thon dài cân đối lộ ra trước mặt anh.
Bạch Tinh Nhiên kêu khẽ một tiếng, còn chưa kịp phản kháng đã bị anh đè xuống giường, tiếp đó anh hôn xuống và cắn vào cổ cô.
Mỗi khi anh tức giận, đều sẽ mang cảm xúc hừng lực chiếm hữu cô, cứ như chỉ có làm vậy mới có thể khiến cô nhớ lâu, mới có thể khiến cô ý thức được cô là của anh, mãi mãi chỉ có thể thuộc về anh.
Bất luận là thân phận vợ hay tình nhân, cô đều đừng mong thoát khỏi anh.
Trên người cô chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi ngược lại còn tiết kiệm cho Nam Cung Thiên Ân bao nhiêu sức lực, anh nhanh chóng cởi bỏ áo choàng tắm trên người mình, cùng cơ thể cô hoà làm một.
Anh vốn dĩ tối nay không muốn cô, nhưng cô cứ chọc giận anh, hơn nữa còn thành công khơi dậy mọi ham muốn ẩn giấu trong cơ thế anh.
Chạy cũng không thoát, nên chẳng chạy làm gì, huống hồ cũng không phải lần đầu, Bạch Tinh Nhiên đành phục vụ cơn giận của anh.
Đến khi anh thỏa mãn rồi, hai người cứ thế ôm nhau ngủ, hơn nữa chả mấy đều chìm vào giấc mộng.
Ngày hôm sau, Bạch Tinh Nhiên tỉnh dậy sớm, cô cựa quậy người, thứ đầu tiên nghe thấy là một hơi thở nam tính vừa đặc biệt vừa quen thuộc.
Cô mơ hồ mở hai mắt mới phát hiện ra bản thân đang cuộn tròn trong lòng Nam Cung Thiên Ân.
Cô lùi người lại một chút, thấy anh đang ngủ rất say, gương mặt đẹp trai yên bình ngon giấc.
Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua rèm cửa chiếu lên người bọn họ, Bạch Tinh Nhiên chỉ cảm thấy anh đẹp trai như nam thần.
Nhìn như thế này anh rõ ràng là tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, hào quang rực rỡ, tại sao thường ngày cứ nỏng nảy ác độc thế? “Đẹp không?”, bên tai đột nhiên vang lên một câu bình thản.
Bạch Tinh Nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện Nam Cung Thiên Ân đã mở mắt từ lúc nào, chỉ có điều biếu cảm lạnh lùng nơi đáy mắt trong chớp mắt khiến sinh lực trong căn phòng cũng bay màu rồi.
“Đẹp”, cô ngây ngốc đáp một câu.
“So với Lâm thiếu gia nhà cô thì sao?”.
“Anh đẹp hơn”.
Nam Cung Thiên Ân lườm cô, Bạch Tinh Nhiên vội nói: “Anh xem, tôi nói thật thì anh không tin, tôi nói điêu thì anh không vui, tôi không biết bản thân phải giao tiếp với anh kiếu gì mới đúng nữa”.
Nam Cung Thiên An cười chế giễu, cúi đầu nhìn lướt qua cơ thể cô.
Bạch Tinh Nhiên cảm nhận được ánh mắt của anh lướt qua, vội kéo chăn che đi phần ngực đang lộ thiên của mình, nhân tiện vén một nửa chăn đắp lên người anh, đế tránh ngại ngùng.
Bạch Tinh Nhiên cảm thấy ánh mắt anh dần dần dâng lên một ngọn lửa dục vọng, trong lòng nghĩ anh không phải lại muốn làm hiệp nữa đấy chứ? Tốt nhất là không, bởi vì cơ thế cô đến giờ vẫn còn rã rời.
may mà lúc này điện thoại của Nam Cung Thiên Ân reo lên.
Bạch Tinh Nhiên đưa tay ra giúp anh lấy điện thoại ở tủ đầu giường, ánh mắt nhìn qua số trên màn hình, phát hiện là nhà gọi đến.
Nam Cung Thiên Ân cầm lấy điện thoại ấn nghe, đầu bên kia vang lên tiếng chị Hà: “Đại thiếu gia, lão phu nhân bảo cậu tối nay đưa thiếu phu nhân về cùng ăn cơm”.
“Tại sao?”, Nam Cung Thiên Ân cúi xuống nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái.
“Chẳng tại sao cả, cuối tuần quây quần ăn bữa cơm”, chị Hà cười nói.
Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc, nói: “Được, tôi biết rồi”.
Cúp điện thoại, Nam Cung Thiên Ân đặt một bàn tay lên đầu, khẽ chuyến động chiếc điện thoại đã tắt máy.
Bạch Tinh Nhiên mơ hồ nghe được một ít, thế là nhìn lên anh hỏi: “Lão phu nhân bảo tôi về nhà ăn cơm à?”.
Nam Cung Thiên Ân nghiêng đầu qua: “Không muốn đi à?”.
“Đúng là không muốn, dù gì bây giờ…”.
“Bây giờ làm sao?”.
Bạch Tinh Nhiên lưỡng lự một lúc, mới cẩn thận đáp: “Bây giờ thân phận khác rồi, không phù hợp lắm”.
Cô biết mình nói như thế, Nam Cung Thiên Ân nhất định sẽ lại nhớ đến chuyện bị lừa, lại tức giận, thế là vội vàng thêm một câu: “Có điều nếu như anh muốn tôi đi, tôi vẫn sẽ cố để đi”.
may mà Nam Cung Thiên Ân không hề tức giận, mà ngồi dậy, bước xuống giường vừa mặc quần áo vừa bình tĩnh nói: “Lát nữa tôi sẽ bảo thư ký Liễu cùng cô đi trung tâm thương mại sắm bộ quần áo tử tế, mua xong thì đến văn phòng đợi tôi tan làm, sau đó cùng về nhà”.
Bạch Tinh Nhiên không dám nhìn thẳng vào cơ thế trần trụi của anh, bèn cúi gằm đầu xuống.
Nam Cung Thiên Ân nghiêng đầu thấy cô cúi xuống không biết đang nghĩ gì, khẽ cau mày: “Cô rốt cuộc có đang nghe tôi nói không?”.
Bạch Tinh Nhiên vội ngấng mặt lên nói: “Tôi nghe thấy rồi”.
“Nghe thấy rồi còn không mau dậy thay quần áo đi?”.
Bạch Tinh Nhiên lập tức xuống giường, mặc lại chiếc áo sơ mi tối qua bị anh ném xuống đất, sau đó đi ra ban công xem quần áo tối qua phơi bên ngoài đã khô chưa.
Nam Cung Thiên Ân thấy cô ăn mặc ít vải như thế đi ra ban công, trong lòng chán nản, vội đuối theo ra ban công kéo cô vào, giọng tức giận nói: “Vóc dáng nhỏ bé như cô, mà còn muốn người ở cả cái tòa chung cư này nhìn thấy à?”.
Bạch Tinh Nhiên ngây ra, cúi đầu nhìn bản thân một cái.
mặc dù mặc áo sơ mi trên người trông rất gợi cảm, nhưng trừ đôi chân ra, hình như làm gì còn chỗ nào hở quá đâu? Hơn nữa các tòa cách nhau một khoảng rất xa, lại còn có tường chắn ban công, người ở tòa đối diện căn bản không thể nhìn rõ bên này.
Có điều trước giờ anh nói gì chả đúng, cô cũng chẳng buồn tranh cãi.
“Tôi chỉ muốn thu quần áo bên ngoài vào thôi”, cô nói.
Nam Cung Thiên Ân bỏ cô ra, thu quần áo ngoài ban công vào fôi ném vào người cô.
Bạch Tinh Nhiên thay quần áo xong, Nam Cung Thiên Ân cũng ăn mặc chỉnh tề.
Hai người cùng rời khỏi chung cư, ăn sáng ở một cửa hàng đồ Hồng Kông gần đó.
Lúc ra ngoài Bạch Tinh Nhiên cứ nghĩ Nam Cung Thiên Ân sẽ vứt cô cho thư ký Liễu, không ngờ anh lại yêu cầu cô lên xe anh.
Xe lại không đi về hướng Tập đoàn Nam Cung, cũng không phải hướng đi trung tâm thương mại, có điều Bạch Tinh Nhiên cũng chẳng quá để ý, dù sao có đi đâu thì cô cũng không có quyền lựa chọn.
mãi đến khi xe dừng lại, cô mới nhìn ra ngoài cửa sổ.
Qua tấm kính chắn gió, cô nhìn thấy trước mặt là mấy chữ lớn ghi ‘Cục dân chính’, cô hơi rướn người về phía trước, ra điều đế bản thân nhìn rõ hơn.
Không sai, chính là Cục dân chính của Châu Thành.
Cô nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn Nam Cung Thiên Ân đang tháo dây an toàn hỏi: “Anh đưa tôi đến đây làm gì?”.
Nam Cung Thiên Ân không nhìn cô, giọng bình tĩnh nói: “Không phải cô nói thân phận không phù hợp, không muốn về nhà sao?”.
“Ý anh là gì?”, Bạch Tinh Nhiên ngây ra.
Anh có ý gì? Không phải là muốn kết hôn với cô đấy chứ? “Đăng ký kết hôn”, Nam Cung Thiên Ân thấy cô vẫn đang thắt dây an toàn, thế là đưa tay ra ấn vào chốt dây an toàn của cô, dây an toàn đang quàng qua người cô lập tức được thu về.
“Nhưng mà… không mang gì đi cả, đến cả chứng minh nhân dân cũng không có”, Bạch Tinh Nhiên có hơi hoảng loạn.
“Yên tâm, tôi đã mang hết cho cô rô í .
“Sao anh lại có giấy tờ tùy thân của tôi?”.
Nam Cung Thiên Ân đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt rất mất kiên nhẫn: “Bạch tiếu thư, cô chắc chắn muốn tranh cãi vấn đề này với tôi ở đây chứ? Tôi còn phải đi làm nữa đấy”.
Bạch Tinh Nhiên nhìn anh, một lúc sau cuối cùng cũng lên tiếng: “Kết hôn là chuyện chung thân đại sự đấy, anh không hỏi tôi có đồng ý gả cho tôi ở đây chứ? Tôi còn phải đi làm nữa đấy”.
Bạch Tinh Nhiên nhìn anh, một lúc sau cuối cùng cũng lên tiếng: “Kết hôn là chuyện chung thân đại sự đấy, anh không hỏi tôi có đồng ý gả cho anh không à?”.
“Thế cô bây giờ là có ý gì? Không đồng ý phải không?”.
“Tôi có quyền từ chối không?”.
“Không”.