Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 316
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 316 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 316 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 316: Quyền tiền (1)
“Thiên Ân thiếu gia, đợi một lát”, Tô Tích đột nhiên chạy từ trong nhà ra, chặn đường đi của anh “Tôi vừa nghĩ ra, Tinh Nhiên có thể là đến trại trẻ mồ côi ở Thành Bắc rồi”.
Nam Cung Thiên Ân cau mày: “Cô ta đến trại trẻ mồ côi làm gì?”.
“Chắc là cảm thấy bữa tiệc chán quả”, Tô Tích thuận miệng nói bừa: “Anh biết đó, cô ấy vốn đã thích trẻ con, lại yếu lòng, hơn nữa lại còn hay thương hại bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi”.
“Cô ta thích trẻ con?”, Nam Cung Thiên Ân không nhịn được mỉa mai.
Tô Tích gật đầu: “Đúng đó…
Không đợi cô ấy nói tiếp, Nam Cung Thiên Ân đã giảm chân ga lái xe rời khỏi biệt thự nhà họ Kiều.
Tô Tích nhin xe anh biến mất ở đầu đường, thầm thở phào xoay người định vào nhà, vừa xoay người thì mới phát hiện Kiều Tư Hãng không biết đã đứng phía sau mình từ bao giờ.
“Lưu luyến vậy sao?” giọng Kiều Tư Hàng cứ phải gọi là chua hết sức.
Tô Tích ngước mắt lên dửng dưng nhìn anh ta một cái, dáng vẻ lười không buồn nói với anh ta, đi ngang qua người anh ta vào nhà.
Sau khi Bạch Tinh Nhiên đuổi nhân viên đi, thì nhanh chóng cắt một nhúm tóc mai trên đầu bé gái dùng giấy bọc lại, cô vừa đặt kéo vào hộp bút trên mặt bàn thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của nhân viên công tác.
Cô xoay người, đón lấy cốc nước trong tay nhân viên công tác rồi cảm ơn.
Sau đó một nhân viên khác đi vào, nói với Bạch Tinh Nhiên: “Thiếu phu nhân, Thiên Ân thiếu gia đến đón cô rồi, bảo cô xuống dưới”,
“Thiên Ân thiếu gia?” Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên, giơ tay lên xem giờ, đã hơn 9 giờ rồi, tiệc sinh nhật của nhà họ Kiều chắc cũng sắp tan rồi.
Chỉ có điều Nam Cung Thiên Ân sao lại biết cô ở đây? Hơn nữa còn tìm đến đây,
Cô không nghĩ nhiều, theo nhân viên xuống tầng, từ xa đã nghe thấy giọng nói vừa lễ phép vừa hưng phấn của cô giám đốc: “Thời buổi này rất hiểm thấy doanh nhân nào tốt bụng như cầu, tôi đại diện cho toàn thể trẻ em trong trại trẻ mồ côi cảm ơn khoản quyên góp của cậu, thực sự rất biết ơn.
Bạch Tinh Nhiên nghe thấy những lời này của giám đốc thì bỗng chốc da đầu tê dại. Vừa nãy để có thể vào xem thử đứa bé cô đã bịa đại là Tập đoàn Nam Cung sẽ xem xét quyên góp cho trại trẻ mồ côi, không phải là thật!
Cô mãi mà không dám đứng ra, hai tay bám vào tường thò nửa cái đầu ra, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Nam Cung Thiên Ân không tốt lắm.
Bị giám đốc nói vậy, anh không muốn quyền góp cũng không được, hơn nữa tập đoàn lớn như vậy quyền ít thì sẽ khiến người ta cười chế, quyền nhiều thì
Tóm lại anh oan lắm cơ, bị cô làm cho oan ơi là oan.
Lúc này đây cô không biết phải cứu văn bằng cách nào, đúng lúc này ánh mắt Nam Cung Thiên Ân quét tới, làm cô sợ đến mức rụt người ra sau theo phản xạ,
Bạch Tinh Nhiên biết mình tiếp tục trốn như vậy cũng không phải là cách, chỉ đành liều mình đi ra, cười tủm tỉm nói với giám đốc: “Giám đốc Hà, vừa này tôi thấy giường bọn trẻ đều cũ rồi, chúng tôi quyết định quyền năm mươi nghìn tệ đổi giường mới cho bọn trẻ, bà thấy thế nào?”.
Giám đốc ngạc nhiên nhìn cô, bất giác nhả ra một câu: “Năm mươi nghìn tệ?”.
“Đúng vậy, dự toán năm mươi nghìn tệ đủ không?”, Bạch Tinh Nhiên lén lút nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, nghĩ bụng năm mươi nghìn tệ với anh mà nói chắc là rất ít nhỉ?
Giám đốc mãi mới tỉnh táo lại, cười gật đầu: “Đủ, năm mươi nghìn tệ có thể mua rất nhiều giường trẻ em, thực sự rất cảm ơn hai cô cậu”.
Mặc dù với Tập đoàn Nam Cung mà nói năm mươi nghìn là quá ki bo, nhưng với trại trẻ mồ côi thì lại là một khoản rất lớn, giám đốc ngạc nhiên xong thì chẳng mấy mà lại bắt đầu vui mừng.
“Giám đốc Hà bà nghe nhầm rồi, là năm triệu, không phải năm mươi nghìn”, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên nói một câu.
Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, cả Bạch Tinh Nhiên cũng vậy, nhưng cùng với ngạc nhiên thì cô còn thấy lo lắng và áy náy hơn, cô bia đại một câu nhưng lại khiến anh tự nhiên mất năm triệu, tối nay về chắc là lại thê thảm thôi.
Cô nhìn Nam Cung Thiên Ân, chắc là chỉ có cô mới có thể nhìn ra được cơn giận dưới nụ cười nhất nhặn của anh.
“Năm triệu?”, giám đốc Hà mãi mới định thần lại, kinh ngạc nhìn chăm chăm Nam Cung Thiên Ân.
Mặc dù năm mươi nghìn rất ít, không hợp với thân phận anh, nhưng năm triệu thì nhiều quá.
“Đúng vậy, năm triệu, mai tôi sẽ bảo trợ lý thực hiện việc này”, Nam Cung Thiên Ân nói xong thì giơ tay khoác vai Bạch Tinh Nhiên, nói với giám đốc Hà: “Trời tối rồi, bọn tôi không làm phiền giám đốc Hà nữa”.
“Không phiền, không phiền…”, giám đốc Hà hưng phấn nói: “Tôi tiễn hai cô cậu ra”.
Lúc đi ra ngoài, bà ấy cứ cảm ơn hai người mãi, đến tận khi xe họ rời khỏi cổng trại trẻ mồ côi.
Xe lái đi được một đoạn rồi, Nam Cung Thiên Ân vẫn không có dấu hiệu bùng nổ, Bạch Tinh Nhiên không nhịn được mà nghiêng đầu lên lút nhìn anh. Phát hiện môi anh mím chặt, ánh mắt nhìn về phía trước, dáng vẻ tập trung lái xe.
Anh không rằng cô tự ý rời đi, cũng không mắng cô làm anh tự nhiên mất toi năm triệu, anh không mắng khiến Bạch Tinh Nhiên càng căng thẳng hơn, cứ cảm thấy đây là sự bình yên trước cơn bão,
Để không khiến bản thân lát nữa quá thê thảm, cô chủ động lên tiếng nhận tội: “Vừa nãy tôi… ở nhà Kiều thiếu gia thấy chán quá, nên mới lén lút chạy ra ngoài, tôi không ngờ anh lại rời bữa tiệc sớm vậy, đang định tự về nhà họ Kiều”.
Điều này nằm ngoài dự đoán của Nam Cung Thiên Ân, anh tưởng cô sẽ nhân cơ hội chạy trốn, chạy thật xa, không ngờ là chạy đến trại trẻ mồ côi.
Cánh môi mím chặt của anh rõ ràng là có dấu hiệu đỡ hẳn, cơn giận đang ngùn ngụt trong lòng cuối cùng cũng dịu đi một chút.
Bạch Tinh Nhiên nói tiếp: “Còn cả việc quyền tiền, xin lỗi nhé, tôi… tôi chỉ nói đại với giám đốc Hà thôi, không ngờ bà ấy lại coi là thật. khiến anh lãng phí một khoản lớn, thực sự rất xin lỗi.
Khoản tiền này với Nam Cung Thiên Ân mà nói căn bản không đủ để xia rằng, anh cũng chẳng để bụng, cái anh bực là cô đi mà không nói gì, còn cả câu nói “Tinh Nhiên vốn thích trẻ con” của Tô Tích nữa.
Đến tận khi đỗ xe ở cửa biệt thự, Nam Cung Thiên Ân mới nghiêng đầu qua, nhìn cô dửng dưng nói: “Cô rất thích trẻ con? Thích đến mức có thể đi mà không nói gì?”.
Lòng Bạch Tinh Nhiên lạnh lẽo, sự im lặng vừa nãy của anh quả nhiên là sự bình yên trước giống bão.
“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa.
“Tôi đang hỏi cô rốt cuộc thích trẻ con đến mức nào”.
“Tôi..”, Bạch Tinh Nhiên hơi bối rối tránh ánh mắt anh, sau đó đẩy mở cửa xe: “Thiên Ân thiếu gia, tôi vào trước đây, anh đi thong thả”.
Cô xuống xe đi vào phòng như đang trốn tránh, cô tưởng mình chạy như vậy, Nam Cung Thiên Ân sẽ quay đầu xe rời khỏi biệt thự. Song cô vẫn nghĩ đẹp quá rồi, vì cô vừa vào nhà thì Nam Cung Thiên Ân cũng vào theo.
“Cô trốn tránh cái gì?”, Nam Cung Thiên Ân chặn cô ở tay vịn cầu thang, không cho cô cơ hội đi lên tầng tiếp. Ảnh mắt nhìn xuống cô so với vừa nãy thì thêm phần tức giận: “Cô vừa tàn nhẫn hại chết con mình, vừa đến từng cái trại trẻ mồ côi giả vờ từ bi quyền tiền, muốn chứng minh điều gì? Chứng minh mình thực sự rất thích trẻ con ư? Hay là để rửa sạch tội lỗi của bản thân khiến mình thanh thản hơn?”.