Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 305
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 305 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 305 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 305: Anh muốn đưa tôi đi đâu (1)
Nam Cung Thiên Ân quay sang nói với lão phu nhân: “Bà không muốn gặp họ thì đừng miễn cưỡng, để cháu đi đối phó cho”.
“Cũng được”, lão phu nhân gật đầu: “Bà cũng đang muốn đi Chùa Trường Thọ một chuyến”. “Đi Chùa Trường Thọ làm gì ạ?” Nam Cung Thiên Ân vẫn ung dung thong thả ăn.
Lão phu nhân đau lòng thở dài một tiếng, không nói gì.
Chị Hà đứng bên cạnh thay bà trả lời: “Đại thiếu gia, hôm nay là tròn một tháng ngày mất của cậu chủ nhỏ, lão phu nhân định đi chùa để cầu phúc cho thằng bé”.
Tay cầm dao đĩa của Nam Cung Thiên Ân dừng lại, ngước mắt lên kinh ngạc nhìn lão phu nhân.
Lão phu nhân bắt gặp ánh mắt anh, cười khổ nói: “Bà biết người chết thì không thể sống lại, cầu phúc cũng không có tác dụng gì, cốt cho an lòng thôi, hi vọng nó nơi chín suối có thể yên nghỉ
Nam Cung Thiên An im lặng một lúc, cuối cùng thốt ra vài chữ: “Bà đi đường cẩn thận.”
“Đại thiếu gia yên tâm, có tôi và lão Vương chăm sóc, lão phu nhân sẽ không sao đâu”, chị Hà nói.
Nam Cung Thiên Ân gật đầu, đứng dậy khỏi bàn ăn, rời khỏi phòng ăn đi lên tầng hai.
ở phòng khách tầng hai, Lâm Đạo Nhiên và Lâm phu nhân đang thưởng thức trà Tiểu Lục phá, còn thi nhau gật đầu khen ngon. Nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đi vào, lập tức đặt cốc trà trong tay xuống đứng dậy.
“Thiên Ân thiếu gia…”, Lâm Đạo Nhiên khép nép cười, hai tay không biết để đầu.
Lâm phu nhân cũng gọi một tiếng: “Thiên Ân, ngại quá, làm phiền cháu ăn sáng rồi”.
Nam Cung Thiên Ân nhìn bọn họ một lượt, thần nhiên cười nhẹ: “Cô chủ là bề trên, không cần phải khách sáo với cháu như thế, mời ngồi”.
Hai vợ chồng nhà họ Lâm không ngồi, mà tỏ vẻ áy náy nói: “Thiên Ân, cô chú đến để thay mặt An Nam xin lỗi cháu, thật sự rất xin lỗi, cô chủ không ngờ nó lại làm ra những chuyện như thế.
“Xem ra cô chủ đã biết hết chân tướng sự việc rồi”, Nam Cung Thiên Ân đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện hai người, ánh mắt nhìn họ rất lạnh nhạt.
Hai vợ chồng nhà họ Lâm vội vàng gật đầu, Lâm phu nhân nói: “Cô chủ đều biết rõ rồi, nhưng… Thiên Ân…. việc này An Nam cũng là bị động thôi, là nhà họ Bạch cưỡng ép nó tham gia. Nói ra thì nó cũng là người bị hại, vốn dĩ đang yêu đương với Bạch Tinh Nhiên bình thường, không ngờ Bạch Tinh Nhiên đột nhiên lại bị gả vào nhà Nam Cung, sau đó”.
“Cổ”, Nam Cung Thiên Ân ngắt lời, mặt không biểu cảm nói: “Không cần giải thích với cháu những chuyện đó, An Nam đã làm những việc gì cháu rõ hơn ai hết”.
“Nhưng…
“Là thế này”, Lâm Đạo Nhiên huých khuỷu tay vào cánh tay Lâm phu nhân, ngắt lời bà ta: “Thiên Ân thiếu gia, những ngày qua An Nam bị cô chú nhất trong nhà mất đi tự do, chắc là cũng rất hối hận rồi, cô chú đến chỉ mong Thiên Ân thiếu gia có thể giơ cao đánh khẽ tha cho nó một lần. Thiên Ân thiếu gia yên tâm, cô chủ sẽ đưa nó ra nước ngoài, cả đời này không bao giờ bước chân về châu Thành nữa. Với cả quyền thừa kế Lâm Thị cũng tuyệt đối không giao cho nó nữa.”
“Thiên Ân thiếu gia… cháu xem như vậy có được không? Có giúp cháu hả giận không?”, Lâm Đạo Nhiên thận trọng hỏi.
Nếu như trước đây bọn họ mới chỉ nghi ngờ về thủ đoạn và sự tàn độc của Nam Cung Thiên Ân, thi sau khi nhìn thấy kết cục nhà họ Bạch, bọn họ cũng không dám nghi ngờ nữa.
Chỉ vỏn vẹn trong thời gian một tháng, nhà họ Bạch vốn đang thịnh vượng đã trở thành một truyền thuyết của Châu Thành, trầm luân đến mức một mảnh vụn cũng không còn.
Mấy ngày qua bọn họ vừa tìm hiểu kỹ chân tưởng sự việc, vừa lo lắng sợ hãi nghĩ đối sách, sợ Nam Cung Thiên Ân sẽ một tay xóa sổ nhà họ Lâm giống như đã làm với nhà họ Bạch.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ phát hiện bản thân ngoài cách đến nhà xin lỗi, thì chẳng còn cách nào cá.
Nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân chỉ cầm cốc trà lên nhẹ nhàng uống từng ngụm mà không nói gì, Lâm phu nhân từ ghế sofa quỳ xuống đất, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra: “Thiên Ân, nể tình cô, tha cho An Nam và nhà họ Lâm có được không? Cô bảo đảm từ nay về sau An Nam sẽ không làm phiền cháu nữa, cũng sẽ không gây trở ngại cho cháu nữa. Thiên Ân, cô cầu xin cháu đấy…
Ban nãy lúc đến đây bà ta đã quyết định, nếu như Nam Cung Thiên Ân không chịu tha thứ cho họ, vậy thì sẽ quỳ mãi ở đây không dậy, quỳ đến khi nào anh đồng ý tha cho nhà họ Lâm mới thôi.
Mặc dù Nam Cung Thiên Ân lạnh lùng vô tình, nhưng đối xử với người thân rất tốt, cho nên bà ta quyết đánh cược một phen.
Quả nhiên, bà ta vừa quỳ xuống, Nam Cung Thiên Ân lập tức đứng dậy khỏi sofa. Có điều anh không hề bước lên đỡ bà ta, mà chỉ nhìn bà ta hờ hững nói một câu: “Cô, nếu như trong ba giây mà cô không đứng dậy, thì cháu đảm bảo kết cục của nhà họ Lâm cũng sẽ giống với nhà họ Bạch đấy”.
Biểu cảm trên mặt Lâm phu nhân cứng đờ, kinh hãi nhìn anh.
Kết cục của nhà họ Bạch…!
Lâm Đạo Nhiên phản ứng kịp thời, vội đưa tay đỡ Lâm phu nhân lên sofa, đợi hai vợ chồng họ ngẩng đầu lên, Nam Cung Thiên Ân đã quay người rời khỏi phòng khách rồi.
“Thiên Ân.” Lâm phu nhân gọi với theo bóng lưng anh.
Lâm Đạo Nhiên vội ngăn bà ta lại, nhỏ tiếng trách: “Còn gọi nữa, chiêu này của bà không có tác dụng trước mặt cậu ấy đâu”.
Sống mấy ngày trong căn biệt thự nhỏ ven biển này, ngoài một bảo vệ canh cửa và một cô giúp việc ra, thì Bạch Tinh Nhiên không được gặp ai cả.
Cô giúp việc là một người câm, Bạch Tinh Nhiên gần như không giao tiếp gì với cô ấy, ngay cả có hỏi cô ấy nơi này là đâu cũng không có câu trả lời. Dần già, Bạch Tinh Nhiên cũng không hỏi nữa, ngày nào cũng tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ lung tung.
Đây là một căn phòng xa lạ, tất cả mọi thứ bên trong đều xa lạ, lúc đầu Bạch Tinh Nhiên không có quần áo mặc, cứ thế quần chiếc chăn mỏng ở lì trong phòng mấy ngày.
Mãi đến buổi chiều hôm sau, cô mới lấy hết can đảm đi vào phòng để quần áo liền phòng ngủ, điều khiến cô thấy kinh ngạc là, bên trong có rất nhiều quần áo nữ.
Quần áo đẹp treo đây một gian phòng, xanh đỏ tím vàng, dày mỏng đều có, hơn nữa size còn rất vừa với cô.
Đương nhiên cô không tự luyến đến mức cho rằng Nam Cung Thiên Ân đã nhất cô ở đây, còn mua một đống quần áo hàng hiệu cho cô mặc, hơn nữa phần lớn quần áo đều không có mác, hiển nhiên là đã có người mặc rồi.
Cô không biết lúc trước ai đã từng ở đây, cũng không ai nói với cô.
Có điều nghĩ phụ nữ bên cạnh Nam Cung Thiên Ân nhiều như vậy, giữ lại một chỗ ở và một phòng đây quần áo cũng chẳng có gì kỳ lạ. Quần áo của người phụ nữ khác, nếu như không phải vì chẳng có gì để mặc, cô nhất định sẽ không động vào.
Đứng trước tủ quần áo kéo đẩy to đùng, Bạch Tinh Nhiên nhìn một lượt quần áo bên trong, sau đó chọn ra một bộ váy kiểu Tây màu xanh nhạt ở góc tủ.
Bộ váy này kiểu cách đơn giản, màu sắc nhã nhặn, là kiểu mà cô vẫn luôn thích. Cô vừa mặc lên người, liền nghe thấy ở dưới nhà có tiếng bước chân.