Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 267
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 267 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 267 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 267: Mỗi người một ý đồ (3)
“Anh họ, em cũng muốn chụp hoa sen”, Thấm Tâm đưa điện thoại cho Nam Cung Thiên Ân:
“Lấy điện thoại của em chụp đi”, nói xong lại nói với bác lái thuyền:
“Bác lái thuyền ơi, phiền bác lái đến gần hồ sen chút ạ”.
gần như mỗi người khách đều yêu cầu lái thuyền đến gần hồ sen, bác lái thuyền cũng đã quen với việc đó từ lâu, không cần bọn họ yêu cầu nhiều liền lái về phía hồ sen luôn.
Thuyền của Phác Luyến Dao và Thấm Khác cũng đến gần đó, Thấm Khác rất thích chèo thuyền, đòi mái chèo trong tay bác lái thuyền rồi tự cậu ta chèo thuyền.
Nam Cung Thiên Ân đón lấy điện thoại của Thấm Tâm giúp cô ta chụp vài kiểu, khi chụp kiểu cuối cùng, trong ống kính thêm bóng dáng của hai người, là Bạch Tinh Nhiên đang ôm chặt lấy Lâm An Nam.
Anh đặt điện thoại xuống, đưa điện thoại trả lại cho Thẩm Tâm.
“Anh họ, kiểu ảnh cuối cùng không thấy tiếng kêu, chắc là chưa chụp xong phải không ạ?”, Thấm Tâm trượt màn hình điện thoại hỏi, một lúc không thấy Nam Cung Thiên Ân trả lời, cô ngấng mặt lên mới thấy Nam Cung Thiên Ân lại đang ngồi thẫn thờ.
“Chắc chắn lại đang nghĩ đến chuyện công việc rồi”, cô lấm bấm một tiếng, cầm điện thoại lên chụp tự sướng.
Bạch Tinh Nhiên vì sợ hãi, chỉ có thế ôm chặt cánh tay của Lâm An Nam, dựa người vào anh ta.
Cô biết mình như vậy là không được, chắc chắn sẽ bị lộ, cô cố gắng hít sâu một hơi, sau khi buông hai tay ra khỏi người Lâm An Nam, loạng choạng đứng lên, cũng học Phác Luyến Dao và Thẩm Tâm lấy điện thoại ra chụp ảnh.
mỗi một người phụ nữ khi nhìn thấy cảnh đẹp đều thích cầm điện thoại ra chụp, cô không thế tỏ ra khác biệt được, cho nên… cô đành cố gắng.
Nhưng cô vừa giơ điện thoại ra, bên cạnh chiếc thuyền ‘bụp’ lên một tiếng, sau đó lắc lư liên hồi.
“Á…!”, cô hét lên theo bản năng:
“Cứu tôi với…!”.
Cô ngã luôn người về phía sau, Lâm An Nam còn chưa kịp phản ứng gì, cơ thể cô đã rơi ra khỏi thuyền ‘tùm’ lên một tiếng ngã ngay trước mặt Nam Cung Thiên Ân.
“Chị dâu họ…!”, Phác Luyến Dao và Thấm Tâm sợ hãi hét lên.
Thấm Khác và Lâm An Nam sợ đến đơ người, chí có Nam Cung Thiên Ân vẫn còn tính táo, anh không nghĩ gì mà nhảy luôn xuống nước, kéo Bạch Tinh Nhiên lên thuyền.
Lại một lần nữa bị đuối nước, Bạch Tinh Nhiên sợ tái mặt, hoàn toàn không thể phân biệt được gì hết, chí biết vùng vẫy kêu gào, hai tay cứ
chỉ biết vùng vẫy kêu gào, hai tay cứ thế khua múa loạn xạ trong tay Nam Cung Thiên Ân.
“Đừng khua nữa”, Nam Cung Thiên Ân ôm chặt lấy hai cánh tay đang khua loạn xạ của cô, nhìn khuôn mặt sợ tái mét, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt anh có chút quen thuộc. Lần trước ở bờ hồ, cô cũng kinh hãi thét lên như vậy, hai tay gần như tóm chặt cổ anh khiến anh suýt ngạt thở.
Bạch Tinh Nhiên nghe thấy giọng nói của Nam Cung Thiên Ân, nét sợ hãi trên khuôn mặt hơi giảm đi, nhưng vẫn không thế hoàn toàn bình tĩnh được. Hai tay cô vẫn ôm chặt lấy cổ Nam Cung Thiên Ân, nhìn anh, nước mắt và nước hồ chảy từ trên mặt xuống.
Nam Cung Thiên Ân, lại là anh ấy? Lại là anh ấy đã cứu mình.
Cô rất muốn đấy mạnh anh ra, giữ một khoảng cách nhất định với anh, nhưng cô không có cái dũng khí đó, cô sợ, toàn thân cô mềm đến mức không còn sức nữa.
Lâm An Nam định thần lại nhìn thấy hai người đang ôm nhau thân mật dưới nước, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, anh ta nhảy theo xuống hồ, sau đó kéo Bạch Tinh Nhiên ra khỏi vòng tay Nam Cung Thiên Ân.
“Tinh Nhiên, em không sao chứ?”, Lâm An Nam vừa dìu cô lại gần thuyền vừa quan tâm hỏi
Sắc mặt Bạch Tinh Nhiên tái nhợt, không nói nên lời.
Dưới sự giúp đỡ của bác lái thuyền, hai người cuối cùng cũng lên lại được thuyền, Lâm An Nam ôm Bạch Tinh Nhiên đang khóc co rúm người vào lòng, vỗ vai cô an ủi:
“Được rồi, không sao nữa, đừng sợ”.
Anh ta lấy tay lau đi nước mắt và nước hồ cho cô, nước mắt Bạch Tinh Nhiên lại càng chảy nhiều hơn, nhìn chằm chằm vào anh ta nghẹn ngào nói:
“Em muốn về”.
Diễn kịch quá mệt rồi, lại quá nguy hiếm nữa, cô thật sự quá mệt, sắp không diễn tiếp được nữa.
Phác Luyến Dao cũng hoàn hồn sau kinh hãi, vừa đánh vào người Thấm Khác vừa hổn hến nói:
“Đã bảo anh không biết chèo thuyền anh còn cứ đòi chèo, rồi đâm vào thuyền làm cho chị dâu rơi xuống nước kia kìa”.
Thẩm Khác bị cô ta đánh vào cánh tay đau quá mà phản kháng:
“Nếu không phải em ở phía sau cù nách anh, anh làm sao mà đâm vào thuyền chị dâu họ được chứ”.
“Tự anh thích chơi giờ lại đổ lên đầu em hả?”, Phác Luyến Dao tức giận nói:
“Còn không mau xin lỗi chị dâu họ và hai anh họ đi”.
Thấm Khác cạn lời lườm cô ta nói:
“Anh nghĩ anh họ và chị dâu họ cần không phải là lời xin lỗi, mà là nhanh chóng về khách sạn thay quần áo mới đúng”.
Nam Cung Thiên Ân đã bảo tất cả các thuyền dều quay dầu về, rồi nói với Thẩm Khác và Phác Luyến Dao:
“Hai đứa đưa Thẩm Tâm chơi tiếp đi, bọn anh về khách sạn thay quần áo đây”.
“Vậy… chúng em không khách sáo nữa”, Thấm Khác cười ha hả rồi cúi gập người về phía ba người vừa rơi xuống nước nói:
“Em xin lỗi, thật sự em không cố ý đế mọi người không chơi được nữa, tối nay em sẽ mời mọi người đến quán bar nhé”.
“Em không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu”, Thấm Tâm cười lên nói:
“Em cũng lên bờ với anh chị đây”.
“ừ, Tâm Nhi đúng là hiếu chuyện, đi về với bọn anh họ đi”, Thấm Khác giơ ngón tay cái về phía Thấm Tâm, mắt nhìn bọn họ đi lên bờ.
Sau khi ba người vừa rơi xuống nước lên đến bờ, lập tức có xe điện của khu du lịch đến đón bọn họ đi.
Trên đường trở về khách sạn, Bạch Tinh Nhiên tuy bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vì sợ hãi tột độ nên sắc mặt vẫn tái nhợt, những giọt nước vẫn rơi từ trên tóc xuống, chiếc váy trên người cũng đã ướt sũng.
Dựa vào trong vòng tay Lâm An Nam, mặc kệ anh ta ôm chặt mình, cô đã không còn phân biệt được mình đang diễn kịch hay là thật sự cần một cái ôm như vậy nữa.
Nam Cung Thiên Ân ngồi đối diện với hai người từ đầu đến cuối không nói lời nào, ánh mắt nhìn thẳng về hồ sen đang xa dần, người anh cũng ướt như chuột lột, đến ngay cả tóc vẫn còn những giọt nước rơi xuống.
Anh không hề nhìn sang hai người đối diện đang ôm chặt nhau, như thế cố tình tránh mặt vậy.
Đến khách sạn, Lâm An Nam đưa Bạch Tinh Nhiên về phòng, Nam Cung Thiên Ân cũng về phòng mình thay quần áo.
Bạch Tinh Nhiên ngâm mình trong bồn nước ấm trong nhà tắm, sau khi mặc bộ đò ngủ lên người mà khách sạn chuấn bị sẵn, cuối cùng
cũng đã bình tĩnh được thật sự.
Cô từ trong phòng tắm bước ra, thấy phòng ngủ không có ai cả, Lâm An Nam không biết đã đi đâu. Cô không hề quan tâm, một mình đi tới cây nước lọc rót một cốc nước ấm và uống.
Trên bàn có một hộp thuốc chống cảm cúm, còn có tờ giấy ghi dòng chữ bảo cô nhất định phải uống thuốc do Lâm An Nam để lại. Đi du lịch mà bị cảm thì không hay, cô ngoan ngoãn lấy thuốc trong hộp ra pha rồi uống.
Sau khi uống xong, dạ dày cô ấm lên rất nhiều, cảm thấy cơ thể thoải mái hẳn.
Cửa phòng đột nhiên vọng lên tiếng gõ cửa, Bạch Tinh Nhiên đặt cốc xuống ra mở cửa. Người xuất hiện ở cửa lúc này là Bạch Ánh An, chưa đợi cô lên tiếng Bạch Ánh An đã bước vào bên trong.
Sau khi Bạch Tinh Nhiên đóng cửa phòng xong cùng đi theo vào, sau đó lấy một gói thuốc đưa đến
trước mặt Bạch Ánh An bình thản nói:
“Về pha thuốc này cho Thiên Ân thiếu gia, dề phòng bị cảm đó, Thiên Ân thiếu gia không được bị cảm, sẽ dễ…”.
Lời nói của cô vẫn còn trong miệng, đột nhiên ăn luôn cái tát giáng trời của Bạch Ánh An.
“Chị…”, Bạch Tinh Nhiên bị tát mạnh đến mức suýt nữa thì ngã, cô tức tối quay dầu sang nhìn cô ta nói:
“Bạch Ánh An chị đang làm cái gì đấy?”.
Bạch Ánh An cúi dầu nhìn gói thuốc trên mặt đất, sau đó cúi người nhặt nó lên, khóe miệng nhếch lên điệu cười khấy:
“Cũng quan tâm anh ấy đấy nhí”.
Bạch Ánh An cúi đầu nhìn gói thuốc trên mặt đất, sau đó cúi người nhặt nó lên, khóe miệng nhếch lên điệu cười khấy:
“Cũng quan tâm anh ấy đấy nhí”.
“Tôi chỉ là sợ anh ấy trong lúc đi du lịch lại bị cảm sẽ dễ phát bệnh, như vậy sẽ…”.
“mày quan tâm anh ấy?”, Bạch Ánh An cố nén giọng gầm lên:
“giờ anh ấy là chồng tao, mày có tư cách quan tâm anh ấy sao? Anh ấy có phát bệnh hay không thì cần mày quan tâm hả?”
“Bạch Tinh Nhiên mày là loại mặt dày!”, Bạch Ánh An vừa nói vừa định tát thêm cho cô cái nữa, may mà Bạch Tinh Nhiên tránh kịp.