Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 258
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 258 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 258 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 258: Suýt bị lộ (2)
Sau khi đứng dậy khỏi sofa, Nam Cung Thiên Ân cất bước đi lên tầng, lúc đến phòng của Bạch Ảnh An, anh ngập ngừng một lúc, cuối cùng không vào mà quay trở về phòng mình.
Trong phòng, trái tim đang treo trên cao của Bạch Ảnh An vì tiếng đóng cửa đối diện mà rơi xuống đáy vực.
Ban nãy nghe thấy tiếng xe của Nam Cung Thiên Ân, cô ta lập tức xuống giường chạy ra chỗ cửa sổ sát đất vén một góc rèm lên nhìn ra ngoài, cô ta tận mắt nhìn thấy anh đi vào nhà, thế là lại quay trở về giường nằm ngay ngắn.
Cô ta cho rằng Nam Cung Thiên Ân sẽ đi vào nói với cô ta về chuyện của đứa bé, hoặc là vào thăm cô ta, nhưng anh không hề, anh cứ thể đi thẳng về phòng của mình.
Lẽ nào anh thật sự không có ý định tha thứ cho cô ta? Cô ta đã làm hỏng việc rồi sao?
Đứng sau cửa do dự một hồi lâu, cô ta mới mở cửa đi đến trước cửa phòng Nam Cung Thiên Ân, đưa tay lên gõ cửa một lúc rồi mới đẩy cửa đi vào.
Nam Cung Thiên Ân đang thay quần áo, nhìn thấy cô ta đi vào thì quan sát dáng vẻ vô cùng tiều tụy của cô ta, trong lòng âm thầm dâng lên cảm giác thương xót, nhìn cô ta hỏi một câu: “Sao chưa nghỉ di?”.
“Em không ngủ được”, Bạch Ảnh An nước mắt lưng tròng hỏi anh: “Chuyện của con đã xong xuôi hết chưa?”.
“Xong hết rồi, yên tâm đi”, Nam Cung Thiên Ân cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, đi đến trước mặt cô ta, đưa tay lên vuốt tóc cô ta: “Chuyện của con đến đây cũng coi như đã kết thúc rồi, em cũng đừng quá đau lòng, giữ gìn sức khỏe cho tốt”.
Nghe những lời anh nói, trong lòng Bạch Ảnh An cảm động đến rơi nước mắt.
Anh vẫn còn quan tâm cô ta, vậy có phải là anh đã tha thứ cho cô ta rồi không ?
“Em biết rồi, anh cũng đừng đau lòng quả được không?”, Bạch Ảnh An nghiêng người ôm lấy anh: “Chúng ta còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội sinh con, lần sau em nhất định sẽ sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh”.
“Ừ, nhất định”, Nam Cung Thiên Ân đưa tay lên vỗ vai cô ta, ghé tai dịu dàng nói: “Được rồi, em mau về nghỉ ngơi đi, anh muốn đi ngủ”.
“Vàng”, Bạch Ảnh An bỏ anh ra, cũng dùng giọng dịu dàng nói: “Vậy anh nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa.
Sau khi về phòng của mình, Bạch Ảnh An mới âm thầm thở phào, bất an cả một buổi sáng cuối cùng cũng yên tâm.
Hai ngày nay khóc nhiều quả, khóc đến nỗi cô ta sắp tê tái rồi, khó khăn lắm mới kết thúc được mọi chuyện, cô ta coi như có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.
Bạch Ảnh An gần như đặt lưng xuống giường là ngủ ngay, ngủ ngon lành, ngon đến mức Nam Cung Thiên Ân lái xe rời khỏi biệt thự cũng không biết.
Nam Cung Thiên Ân vốn định ngủ một giấc tử tế, nhưng nằm trên giường nhằm mất là lại nghĩ đến chuyện hai hôm nay, cả cảnh Bạch Ảnh An bóp chết đứa bé.
Trước khi sự việc này xảy ra, anh đã cảm thấy Bạch Ảnh An sau khi sinh con xong có thay đổi, nhưng là thay đổi những thứ rất nhỏ nhất. Mãi đến khi phát hiện ra có tà bóp chết đứa con mình sinh ra, anh đã hoàn toàn chết lặng, một con người có thể thay đổi nhanh và nhiều đến thế sao?
Cho dù là vì nghĩ cho con, thì một người phụ nữ lương thiện và thích trẻ con như cô cũng không thể ra tay được, Bạch Ảnh An trước mắt khiến anh cảm thấy xa lạ.
Thật ra anh cũng không biết bản thân lúc này muốn đi đâu, chỉ là ở nhà cảm thấy quá áp lực, sự ra đi của đứa bé, sự thay đổi của Ánh An, tất cả đều khiến anh thấy buồn, nên đành phải ra ngoài.
Buổi chiều trước khi tan làm, một cô y tả đã đưa kết quả xét nghiệm cho Phác Luyến Dao nói: “Bác sĩ Phác, đây là kết quả xét nghiệm của bạn chị”.
Phác Luyến Dao cả ngày tâm trạng không tốt nhìn lướt qua bản kết quả, lập tức tức giận rống lên một tiếng: “Bây giờ mới đưa cho tôi thì còn có tác dụng gì nữa”.
Đứa bé đã thành tro rồi, cô ta còn cần cái này làm gì? Cho dù là phát hiện ra vấn đề thì đã sao? Ai chịu tin cô ta đây? Cơ bản lão phu nhân và đại thiếu gia không những sẽ không tin, mà thậm chí còn nghĩ cô đặt điều, bôi nhọ người nối dõi của nhà Nam Cung!
Cô y tá trẻ bị tiếng quát của cô ta làm cho giật mình, mặc dù tức giận rõ ràng là việc riêng của Phác Luyến Dao, nhưng ai bảo cô ta là vợ chưa cưới của Thẩm Khác nên chỉ đành thận trọng giải thích: “Bác sĩ Phác, chị hôm qua mới gửi mẫu tóc đến, chiều nay có kết quả, như vậy đã là rất nhanh rồi đó”.
Những người bình thường ít cũng phải ba ngày cơ mà? Nếu như không phải thân phận của Phác Luyến Dao, ai giúp cô ta làm nhanh thế?
Phác Luyến Dao cảm thấy bản thân hơi mất bình tĩnh, vội nói với cô y tả: “Xin lỗi, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, không phải cố ý nổi nóng với cô đầu”.
Cô ta hít vào một hơi thật sâu, cầm lấy bản kết quả xét nghiệm lật đến trang cuối cùng.
Mặc dù đã nghi ngờ mối quan hệ giữa Bạch Ảnh An và đứa bé này từ trước, nhưng lúc cô ta nhìn thấy kết quả xét nghiệm ghi là không có quan hệ huyết thống, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy kinh ngạc.
Đứa bé căn bản không phải con của Bạch Ảnh An, vậy tại sao có ta lại mang đứa bé này về? Thế đứa bé trước đâu? Lẽ nào chết rồi cho nên mới mang đứa bé này ra thay thế? Để đối phó với nhà Nam Cung sao?
Người đàn bà to gan, dám giở trò với huyết thống nhà Nam Cung, đúng là sống không biết điều.
Cô ta lắc đầu, cất kết quả xét nghiệm vào trong túi rồi rời khỏi văn phòng.
Sau khi Tô Tích đi khỏi, Bạch Tinh Nhiên không nhịn được lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, cứ cảm thấy đứa bé mất ở nhà Nam Cung hình như là con cô, chứ không phải là đứa bé bị bỏ rơi không thể sống nổi như Tô Tích khẳng định.
Chắc là quá sợ con mình xảy ra chuyện cho nên cho dù Tô Tích có đảm bảo đứa bé đó không phải là con cô cũng không tài nào khiến cô yên tâm được.
Từ sáng đã thấy cô ngồi ở ban công không ăn không uống không nói chuyện, đến cả bữa tối cũng chẳng ăn được gì, Chu Tuệ chỉ đành đi đến nhìn cô nói: “Tinh Nhiên, rốt cuộc con sao thế? Bảo con nói chuyện với mẹ con cũng không chịu, mẹ có thể giúp con một tay mà.”
“Mẹ, con không sao, Bạch Tinh Nhiên lắc đầu nói.
“Không sao thì tại sao lại ngôi thừ cả ngày không ăn không uống thế? Có phải cãi nhau với An Nam không?”.
“Con đâu có không ăn không uống, con cũng không cãi nhau với An Nam”.
“Nếu như con mệt thì đi vào phòng ngủ đi, ngủ một giấc thì muộn phiền gì cũng tiêu tan”, Chu Tuệ nhìn cô, nói: “Hay là mẹ gọi điện bảo An Nam sang đây với con nhé, đưa con ra ngoài đi dạo”.
“Không, không cần”, Bạch Tinh Nhiên vội ngăn bà ấy lại: “An Nam mai còn phải đi làm, mẹ đừng làm phiền anh ấy”.
Cô bây giờ không muốn gặp Lâm An
Nam, với tâm trạng này gặp Lâm An Nam chỉ khiến anh ta không vui, huống hồ cô và Lâm An Nam sớm đã không còn cảm giác có thể giãi bày tâm sự như trước đây nữa rôi.
Cô bất đắc dĩ thở dài, nói với Chu Tuệ: “Mẹ, con muốn ngồi thêm lúc nữa, mẹ đi ngủ trước đi.
“Vậy mẹ kệ con đấy nhé”, Chu Tuệ bất lực lắc đầu, cất bước đi vào phòng.
Chu Tuệ quay trở về phòng, nhìn thấy Tiểu Ý đang nằm bò trên giường xem hoạt hình, thế là cúi người vỗ một cái vào mông cậu bé nói: “Tiểu Ý, chị con tâm trạng không tốt, con mau đi động viên chị đi”.
“Chị con nói rồi, con gái mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày tâm trạng không bình thường, bảo con kệ chị ấy”, Tiểu Ý không cả ngẩng đầu lên nói. Cậu bé từ sớm đã phát hiện ra Bạch Tinh Nhiên có gì đó không vui, cũng đã chọc cho cô vui rồi, nhưng lại bị Bạch Tinh Nhiên đuổi ra.
Chu Tuệ lấy mấy quyển sách trên giá sách xuống ném cho cậu bé: “Hôm nay chị con chưa dạy con đọc sách hát hò đầu, mau đi bảo chị dạy đi”.
“Vâng”, Tiểu Ý cầm mấy quyển sách trên bàn đi ra ban công, sau đó ngồi xuống bên cạnh Bạch Tinh Nhiên, lay lay cánh tay cô nói: “Chị ơi, chị vẫn chưa dạy em đọc chữ, chưa kể chuyện cho em”.
Bạch Tinh Nhiên hít sâu một hơi, nói: “Hôm nay muộn quá rồi, mai chị dạy em có được không? Ngoan, đi ngủ sớm đi.
“Nhưng không nghe chị kể chuyện người ta không ngủ được.
“Em muốn nghe truyện gì?”.
“Chị chọn đại một truyện là được rồi, Tiểu Ý đưa quyển truyện trong tay cho cô
Bạch Tinh Nhiên cầm lấy quyển truyện lật ra, cuối cùng dừng lại ở trang Cô bé Lọ Lem, nói: “Vậy chị kể cho em nghe truyện Cô bé Lọ Lem được không?”.
“Mẹ nói rồi, chỉ có con gái mới thích nghe truyện Cô bé Lọ Lem với Công chúa Bạch Tuyết”, Tiểu Ý nói.
“Nhưng những truyện khác đều đọc hết rồi”.
Tiểu Ý nghĩ một lúc, gật đầu: “Thôi được rồi, Cô bé Lọ Lem đi, dù sao chỉ cần chị vui là được”.