Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma - Chương 250
Đọc truyện Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma Chương 250 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 250 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 250: Mưu kế của Ánh An (3)
Hứa Nhã Dung nghĩ một lúc nói: “Hay là thế này, tối nay gọi cậu ta đến đây ăn cơm đi”.
“Về chỗ mẹ ăn cơm á? Con sợ anh ấy không đồng ý”, Bạch Ánh An lắc đầu, cưới nhau lâu như vậy, Nam Cung Thiên Ân chưa bao giờ đến nhà họ Bạch ăn cơm, tối nay sao có thể về nhà cô ta ăn cơm được đây?
“Với tình cảm mà giờ cậu ta đang dành cho con, biết đâu lại đồng ý đấy, con thử xem”, Hứa Nhã Dung nói với vẻ rất chi là tự tin.
Bạch Ánh An nghĩ một lúc, miễn cưỡng gật đầu: “Vậy được rồi”.
Bộ phim kết thúc lúc năm rưỡi, sau khi ra khỏi phòng chiếu, Bạch Ánh An lén nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, rồi e dè nói: “Đại thiếu gia, em có thể xin anh một chuyện không?”.
“Chuyện gì thế?”, Nam Cung Thiên Ân hỏi.
“Đi cùng em về nhà mẹ đẻ ăn tối nhé”.
Nam Cung Thiên Ân hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn cô ta, Bạch Ánh An vội vàng nói thêm: “Lâu lắm rồi em chưa về nhà mẹ đẻ, bố em và mẹ em đều không vui, với lại… chúng mình cưới nhau cũng gần một năm rồi, anh chưa lần nào đến nhà em ăn cơm cả, như vậy có hơi không quá đáng rồi đúng không”.
Vừa nói cô ta vừa chắp tay tỏ vẻ khẩn cầu, trên mặt còn nở nụ cười vô cùng dễ thương.
Nam Cung Thiên Ân bị bộ dạng dễ thương của cô ta làm cho bật cười, anh nhíu mày nói: “Lễ nào đối với em, anh lại là người khó tính vậy sao? Cần em phải làm bộ dễ thương vậy à?”.
“Em đúng là nghĩ như vậy thật mà”, Bạch Ánh An e dè hỏi: “Vậy đại thiếu gia anh đồng ý rồi sao?”.
“Anh có thể không đồng ý sao?”
“Vậy thì hay quá, cuối cùng em cũng có thể ăn nói được với mẹ em rồi”, cô ta vui sướng nhảy cẵng lên, hai tay vịn vào người anh rồi hôn một cái lên má, sau đó lấy điện thoại từ trong túi xách ra gọi cho Hứa Nhã Dung, nói với bà ta là Nam Cung Thiên Ân đã đồng ý về nhà họ Bạch ăn tối.
Lần đầu tiên Nam Cung Thiên Ân đến nhà họ Bạch ăn cơm, Hứa Nhã Dung không chỉ đích thân giám sát người làm bếp nấu ăn, còn yêu cầu Bạch Cảnh Bình đem bình rượu ngon nhất ra.
Bạch Cảnh Bình tuy cũng muốn dùng sự nhiệt tình nhất để tiếp đón vị khách quý Nam Cung Thiên Ân này, bình rượu ngon ông ta cất giấu hơn mười năm vẫn có chút không nỡ đem ra.
Hứa Nhã Dung thấy vẻ chần chừ của ông ta, lên tiếng quở trách: “Hạnh phúc cả đời của con gái quan trọng hay là bình rượu Tây ấy của ông quan trọng hả?
Mau lấy nó ra cho tôi”.
Bạch Cảnh Bình nhìn bà ta với vẻ tràn đầy sự tính toán: “Tôi có thể cống hiến rượu ngon cả trăm nghìn tệ, nhưng tôi muốn biết bà lại định giở trò gì đây?”.
“Nói nhiều, đương nhiên là mau chóng để Ánh An có bầu với Nam Cung Thiên Ân chứ sao”, Hứa Nhã Dung cướp luôn bình rượu trên tay ông ta.
“Không phải bà định đánh thuốc cậu ta đấy chứ?”.
“Ông nghĩ tôi ngu sao, làm như thế có khác nào đẩy Ánh An vào chỗ chết đâu”.
“Thế bà định làm gì?”.
“Chuốc say cậu ta”, Hứa Nhã Dung cười với vẻ nham hiểm, sau đó nhìn ông ta nói: “Cho nên lát nữa ông chỉ việc cứ thế rót rượu ép cậu ta uống là được”.
Bạch Cảnh Bình ®’ lên một tiếng rồi nói: “Yên tâm, tôi sẽ cố gắng, hơn nữa rượu say lực mạnh Ánh An chắc chắn có thể thành công”.
“Hy vọng là có thành tích”, Hứa Nhã Dung bất lực hít nhẹ một hơi.
Bạch Ánh An và Nam Cung Thiên Ân về đến căn biệt tự nhà họ Bạch, vào phòng khách uống trà, Bạch Cảnh Bình luôn tìm chủ đề để lấy lòng Nam Cung Thiên Ân, còn Nam Cung Thiên Ân lại vẫn lạnh nhạt như trước, trả lời câu được câu chăng.
Hứa Nhã Dung thấy không khí không được tốt lắm, vội vàng vào bếp bảo nhà bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Bạch Cảnh Bình đem bình rượu Tây ra, cười niềm nở nói với Nam Cung Thiên Ân: “Thiên Ân thiếu gia, đây là rượu ngon bố cất giữ mười hai năm đấy, ngày trước đàm phán hợp đồng hàng trăm triệu tệ với chủ tịch của Hoa Thái bố còn không nỡ đem ra mời ông ấy uống, hôm nay đem ra cho Thiên Ân thiếu gia, lát nữa Thiên Ân thiếu gia nhớ uống nhiều chút nhé”.
Nam Cung Thiên Ân cười nhẹ: “Nếu là rượu bố đã cất giữ hơn mười năm, vậy thì cứ giữ lại đi, lát nữa con còn phải lái xe”.
Nhưng Bạch Cảnh Bình lại mở nắp chai rượu ‘bụp’ một phát, vừa rót rượu cho mọi người vừa mỉm cười nói: “Thiên Ân thiếu gia là khách quan trọng nhất của nhà họ Bạch, không để cho Thiên Ân thiếu gia uống thì còn cho ai uống được chứ? Ai cũng không có tư cách uống loại rượu ngon quý giá này hết”.
“Nhìn ông kìa, còn chưa uống đã bắt đầu ăn nói liên thiên rồi”, Hứa Nhã Dung quở trách nhìn ông ta một cái, sau đó bưng cốc rượu lên nói với Nam Cung Thiên Ân: “Hiếm khi Thiên Ân thiếu gia nể mặt đến nhà họ Bạch ăn cơm, cả nhà bố mẹ mời con một cốc nhé”.
“Đúng, đúng, nên như vậy”, Bạch Cảnh Bình đáp lời nâng cốc lên.
Bạch Ánh An nhìn mọi người một lượt, cũng nâng cốc lên theo.
Nam Cung Thiên Ân không tiện từ chối, đành chấp nhận lời mời của mọi người, ngửa cổ lên uống rượu trong cốc.
Rượu này đúng là rượu ngon, chỉ là Nam Cung Thiên Ân tối qua vừa mới uống say, hôm nay thực sự không thể say lần nữa, cho nên đành uống một ngụm ứng phó.
Bạch Cảnh Bình thấy rượu trong cốc của anh vẫn còn một nửa, lập tức hỏi: “Sao thế? Thiên Ân thiếu gia không uống quen loại rượu ngon này à?”.
“Không phải…”
“Vậy thì mau uống uống hết đi nào”.
Nam Cung Thiên Ân bất lực, đành uống nốt nửa chỗ rượu trong cốc.
Anh vừa uống xong, Hứa Nhã Dung liền lập tức rót đầy cho anh, sau đó nâng cốc mình lên nhìn anh mỉm cười: “Thiên Ân thiếu gia, mẹ nghe Ánh An nói con đối xử với nó rất tốt, mẹ chỉ có một đứa con gái ruột này, để cảm ơn con đã chăm sóc nó, mẹ mời con một cốc”.
Nam Cung Thiên Ân quay đầu sang nhìn Bạch Ánh An một cái, Bạch Ánh An ngại ngùng cúi đầu xuống, quở trách: “Mẹ, sao mẹ lại nói với Thiên Ân thiếu gia những lời con tâm sự với mẹ chứ”.
“Sợ gì hả, có phải nói xấu gì đâu, đúng không Thiên Ân thiếu gia?”, Hứa Nhã Dung quay đầu sang nhìn Nam Cung Thiên Ấn nói.
Nam Cung Thiên Ân mỉm cười gật đầu, nâng cốc rượu cạch với bà ta một cái, bất đắc dĩ đành uống cốc thứ hai.
Uống xong, Bạch Ánh An giả vờ ngăn bố mẹ đừng chuốc rượu nữa, Bạch Cảnh Bình cười ha ha nói: “Nhìn kìa, lấy chồng là quên luôn cả bố mẹ, biết là con muốn tốt cho chồng con, nhưng con gái à, bố hiếm lắm mới có dịp vui thế này, con cứ để chúng ta uống thoải mái một bữa đi”.
“Đúng đấy, lần sau muốn mời Thiên Ân thiếu gia đến ăn cơm cũng chưa chắc đã mời được”, Hứa Nhã Dung ngồi bên cạnh nói chen vào.
Bạch Ánh An nhún vai nhìn Nam Cung Thiên Ân tỏ vẻ bất lực: “Anh thấy chưa, anh đến đây ăn cơm thôi mà bố mẹ em còn vui hơn Tết nữa”.
Nam Cung Thiên Ân mỉm cười, không nói gì.
Sau khi ăn cơm xong, Nam Cung Thiên Ân quả nhiên đã ngà ngà say.
Trước khi đi, Hứa Nhã Dung kéo Bạch Ánh An vào một góc, nhìn sang chiếc xe chỗ cửa một cái nói: “Người thì mẹ đã giúp con giải quyết xong, tiếp sau đây là phải dựa vào con rồi”.
“Nhưng mẹ ơi… con sợ… nhỡ anh ấy lại phát bệnh thì làm thế nào?”.
“Nghe nói cậu ta mỗi tháng chỉ phát bệnh một đến hai lần thôi, mấy hôm trước mới phát bệnh một lần, tối nay chắc chắn sẽ không đâu, cứ yên tâm”, Hứa Nhã Dung an ủi xong, không yên tâm lại nhắc nhở thêm một câu: “Cơ hội hiếm có, con liệu mà nắm lấy”.
“Mẹ yên tâm đi”, sau khi được bà ta động viên, Bạch Ánh An cũng yên tâm hẳn, lập tức có ý chí để hành động.
Vì Nam Cung Thiên Ân đã uống say, Bạch Ánh An đích thân lái xe về nhà, khi chiếc xe đi vào trong căn biệt thự nhà Nam Cung đúng lúc gặp Thẩm Khác và Phác Luyến Dao đi từ bên ngoài về.
Phác Luyến Dao xuống xe nhìn thấy hai người họ, khuôn mặt lập tức nở một nụ cười tươi: “Anh họ, chị dâu họ, hai người cũng mới về đấy à?”.
“Đúng thế, đến ăn tối ở nhà mẹ chị”, Bạch Ánh An dìu Nam Cung Thiên Ân đang say ngất ngưởng, hỏi đại một câu: “Các em sao cũng về muộn thế?”.
“Em đi xem phim với Thẩm Khác”, Phác Luyến Dao tươi cười nói.
Thẩm Khác nhìn Nam Cung Thiên Ân đang loạng choạng hỏi: “Anh họ sao thế? Uống say rồi à?.
“Ừ, nói chuyện với bố chị vui quá nên uống hơi nhiều”.
“Hay để em đỡ anh họ đi lên cho”, Thẩm Khác đón lấy Nam Cung Thiên Ân từ tay Bạch Ánh An, rồi đi lên trên tâng.
Sau khi đặt Nam Cung Thiên Ân xuống giường, Thẩm Khác liền rời khỏi phòng ngủ của Nam Cung Thiên Ân, căn phòng lập tức yên tĩnh lại.